Kỷ Linh nghe Nghiêm Nghĩa Tuyên nói vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng đêm ngoài cửa sổ, mặc dù đã tới nửa đêm, màn đêm cũng không hoàn toàn đen nhánh, ánh đèn đã nhiễm sắc đỏ lên bầu trời, Kỷ Linh nghĩ, giữa nơi xa hoa trụy lạc này đến tột cùng có bao nhiêu mưu tính.
Kỷ Linh đáp lại Nghiêm Nghĩa Tuyên: "Tôi nói rồi, nếu tôi thật sự lăn lộn không nổi, sẽ mang đầu đi gặp anh, trước mắt chớ lo điều này."
Nghiêm Nghĩa Tuyên lại cười, tiếng cười lười nhác mà ái muội, nghe tới chợt xa chợt gần: "Nếu bây giờ cậu chịu lại đây gặp tôi, tôi có thể cho công ty cậu thêm tài chính."
Kỷ Linh hừ một tiếng.
Lại bắt đầu trêu chọc hắn, nếu hiện tại hắn đi gặp Nghiêm Nghĩa Tuyên, có khi bị ăn đến xương cốt chẳng còn, bây giờ mọi thứ đều đang vào quỹ đạo, không còn giống như lúc đi vay tiền, hắn việc gì phải tự tìm phiền toái.
Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe được tiếng hừ của hắn cũng không buồn bực, nói: "Cánh cứng rồi, cũng không hiếm lạ tiền của Kim chủ nữa rồi, khoai lát kia của cậu ăn cũng thật giá trị."
Kỷ Linh nhịn không được có chút xấu hổ, toàn bộ chuyện về cái công ty hạt vừng của hắn, Nghiêm Nghĩa Tuyên đều biết, so với Nghiêm Nghĩa Tuyên một ngày trăm triệu mưu hoa, công trạng hắn đi tìm thủy quân viết bài, thật sự không đáng kể.
Kỷ Linh nói: "Nghiêm thiếu gia đừng chèn ép tôi, Nghiêm thiếu gia gia tài bạc triệu, tôi chỉ mượn số tiền đó đã thấy kinh sợ, nào dám tiếp tục mượn thêm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-duoc-ke-co-tien/850903/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.