Tống Bá Lân đầu tiên cảm thấy một trận đau nhức, sau đó mất đi ý thức, cho đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, cảm thấy toàn thân không một chỗ nào không đau đớn.
Loại cảm giác này, quả thực giống như bị một chiếc xe nghiền qua người.
Nói đến xe...
Tống Bá Lân tựa như nghĩ tới cái gì, lúc này mới nhớ lại ánh đèn pha chói mắt của chiếc xe đằng trước lao tới, thêm nữa cảm xúc của trợ lý lúc đó kích động điên cuồng, và chiếc ô tô mất khống chế.
Ở thời khắc cuối cùng, ô tô bọn họ mất kiểm soát đụng vào ven đường, chiếc xe đằng sau không kịp trốn tránh, quay ngang đụng phải bọn họ, vị trí đâm đúng vào chỗ ngồi của Tống Bá Lân.
Tống Bá Lân đánh giá mức độ vụ tai nạn, cảm thấy bản thân chỉ sợ bị thương không nhẹ.
Nhưng là dần dần toàn bộ đau đớn trên người chậm rãi tụ tập tới chỗ yết hầu, đau rát như bị phỏng, hắn muốn giơ tay chạm tới cổ mình lại phát hiện làm thế nào cũng không nhấc chân tay lên nổi, yết hầu đau đớn khiến hắn thống khổ vô cùng, dục vọng cầu sinh trong tiềm thức làm hắn liều mạng phải tỉnh lại, thoát khỏi tấm màn tối tăm này.
Hắn bắt đầu nghe thấy bên người có người đang nói chuyện.
Trong tiếng ồn ào, có người kinh sợ nói: "Sẽ không chết người chứ? Vụ này to đấy."
"Vớ vẩn, nói bậy! To cái gì! Chỉ là thằng nhóc ranh, rơi xuống hồ cũng không ai thèm để ý." Một âm thanh thô kệch nói, tuy nghe rất hung ác, nhưng thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-duoc-ke-co-tien/850916/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.