Thấy Lâm Thiên Dược uống thuốc xong, Liễu thị thúc giục: “Trở về nhà đi.
Phó đại phu nói, một lát nữa hắn sẽ tỉnh lại thôi.”Kỷ Đào cầm chén thuốc đứng dậy, đi ra đến sân thì thấy nương của Lâm Thiên Dược đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào trong.Dáng vẻ của Điền thị nhìn qua đã ngoài bốn mươi, khuôn mặt đầy nét sầu khổ, làn da hơi vàng, vừa nhìn là đã thấy do không đủ dinh dưỡng, cả người cũng dường như hơi khom khom.Bà vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Kỷ Đào đang cầm chén đi ra, trên chén còn có thể nhìn rõ dấu vết của chất lỏng màu nâu, sắc mặt của bà lập tức thay đổi, bước lên vài bước: “Đào Nhi cô nương, sao ngươi lại ở nơi này vậy?”Kỷ Đào thấy giữa nét lông mày của bà chứa đầy nôn nóng, cũng không nói mấy lời vòng vo “Vừa nãy ta và nương trùng hợp bắt gặp Lâm đại ca bị ngất xỉu ở trong sân……”Điền thị nhanh chóng chạy vào trong không dừng bước, Kỷ Đào vội nói: “Đã mời Phó đại phu đến khám qua rồi, cũng đã cho thuốc, vừa rồi ta đã sắc thuốc đút cho Lâm đại ca uống rồi.”Điền thị nghe thấy thế, trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm, lúc này Liễu thị đã nghe được tiếng nói phát ra từ bên ngoài, bước từ trong phòng ra, sau khi nhìn thấy bà ấy thì thở phào nhẹ nhõm: “Thím đứa nhỏ, ngươi cũng đừng lo lắng, Phó đại phu nói chỉ là cơ thể Thiên Dược quá kém, chỉ cần điều dưỡng một chút là sẽ ổn thôi.
Chỉ là…… Nhà của ngươi không thể không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126739/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.