Ngay khi giọng nói lạnh lùng của Kỷ Đào vang lên, hiện trường ồn ào hỗn loạn nhất thời trở nên yên tĩnh.
Sau khi yên tĩnh được một lúc, phụ nhân mang khuôn mặt dính đầy máu đang nằm trên đất mới nhận ra thân phận của Kỷ Đào, không chỉ là một đại phu, mà còn là khuê nữ nhà thôn trưởng, trong nháy mắt bà ta như thể tìm thấy người có thể tin cậy: “Kỷ cô nương, ngài mau đến đòi lại công bằng cho ta đi, tuy rằng ta không phải là người của thôn Đào Nguyên các người, nhưng mà chuyện Dương lão nhị ra tay đánh người là sự thật, có nhiều người làm nhân chứng như thế này, nếu như ngài không thể giải quyết được, ta có thể gọi thôn trưởng của thôn chúng ta đến……”“Ta chỉ là một đại phu, nếu đại tẩu đã không muốn cứu chữa, vậy thì ta sẽ quay về.
” Kỷ Đào làm bọi như muốn thu lại hòm thuốc, xoay người liền đi.
“Đừng đừng đừng, ngài…… Tới cũng đã tới rồi, phải giúp ta trị thương trước đi mà.
” Phụ nhân vội bước lên vài bước, muốn giữ chặt lấy Kỷ Đào.
Nhưng lại bị Kỷ Đào linh hoạt tránh đi.
“Vào nhà.
” Kỷ Đào lẳng lặng nhìn bà ta, nhìn cho đến khi bà ta cảm thấy không được tự nhiên, mới lạnh lùng nói.
Phụ nhân vẫn không cam lòng nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt ở phía đối diện, xoay người bước vào phòng.
Hai hàng mày của Kỷ Đào hơi nhíu, động tác trong tay cũng rất nhanh nhẹn, sau khi bưng mấy chậu nước có màu đỏ như máu, nàng nhẹ nhàng thoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126773/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.