Điền thị khóc lên từng tiếng chứ đầy áp lực cùng bất đắc dĩ và tuyệt vọng, Kỷ Đào chỉ nghe thôi cũng đã thấy chạnh lòng.
Nếu có người nói Điền thị câu tam đáp tứ, chỉ cần hỏi thăm người trong thôn, dù là ai cũng không bao giờ nói như thế.
Bình thường Điền thị là một người khiêm tốn đến như thể không tồn tại, ngoại trừ những chuyện cần thiết phải ra ngoài, như gánh nước xuống ruộng, còn lại thì cơ bản sẽ không ai nhìn thấy mặt bà.
Nhưng chuyện đã đến mức như vậy rồi, còn có người hắt một chén nước bẩn tanh hôi đến như vậy lên người bà, chỉ bởi vì bà là một quả phụ hay sao?Lâm Thiên Dược im lặng mà nghe, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Nương, đừng khóc, việc này nên trách con, Trì Trường An kia chính là người học cùng với con, bình thường tiên sinh hay khen con chăm chỉ, hắn ta cảm thấy không phục mà thôi.
Nhưng con cũng không thể ngờ rằng bản tính của hắn ta lại đê tiện xấu xa đến vậy, vậy mà dám……”Nói tới đây, hắn nhìn chằm chằm người đang nằm trên đất, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Người trên mặt đất bị ánh mắt kia làm cho nổi hết da gà, vội nói: “Chuyện này không liên quan ta, đều là do Trì Trường An bảo ta đến đây, ngay cả việc nhà của ngươi nằm ở đâu cũng là hắn ta nói cho ta biết, là căn nhà đối diện ngôi nhà xây bằng gạch xanh của thôn trưởng thôn Đào Nguyên…… Nếu không thì sao ta có thể tự mình tìm được đường đến đây chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126777/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.