Tạch..... Tạch...... Tạch.....
Cô gõ tên anh và Tử Di lên bàn phím.
Enter.
Một loạt những tin tức, sự kiện liên quan đến anh trải dài trước mắt cô, dài vô tận. Chúng như thách thức, trêu ngươi cô nhưng cô bỏ mặc. Trong mắt cô hiện giờ chỉ có tấm ảnh anh và cô gái nào nó đang môi chạm môi.
Có lẽ, Tử Di chính là cô gái tóc nâu đỏ xinh đẹp này....
Có lẽ, trong lòng anh vẫn còn vương vấn chút gì đó của cô gái...
Có lẽ, tấm ảnh này đã lưu lại được khoảnh khắc mà anh hạnh phúc nhất....
Có lẽ, lòng cô lại một lần nữa se thắt lại...
Đầu óc cô quay mòng mòng, rối như tơ vò, mắt nhoè dần đi vì nước nên cô không nhận ra điều quan trọng nhất:
Tử Di rất giống cô, giống như hai giọt nước.
Cạch.
Ngọc Di đóng sầm chiếc laptop.
Cô không muốn nhìn thấy, không muốn biết gì về anh nữa.
Cô khịt mũi, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi.
_ Tại sao lại khóc? Em vẫn còn giận anh à? - Khánh Phong nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.
Anh không nhận ra cô đã biết Tử Di.
_....
Ngọc Di không trả lời, cũng không nhìn vào mắt anh. Cô rất sợ anh biết cô đã tìm hiểu về anh, sợ anh biết cô yêu anh nhiều lắm.
_ Thôi! Em giận anh cũng không sao? Chỉ cần em ngủ ngoan, quên đi chuyện lúc nãy là tốt rồi! - Phong lên tiếng, phá huỷ không gian trầm mặc.
Đợi anh về giường rồi cô mới dám ngả lưng, chui đầu vào trong chăn.
Làm sao đây?
Cô đã lỡ yêu anh rồi! Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-lam-phai-khong-anh/211781/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.