_ Trời ơi! Làm gì mà chạy xe nhanh vậy?
_ Muốn chết à?
Mặc kệ bao nhiêu lời bàn tán, xì xào, chỉ trỏ, chiếc Audi A8 cứ gầm rú trên đường.
Nhưng lần này...
Chủ nhân chiếc xe đích thực là Đặng Khánh Phong.
Anh phóng xe nhanh như gió, mắt mở căng hết mức, cố gắng tìm bóng dáng thân thuộc.
Anh đi tìm cô.
Sau khi chờ ở cổng trường gần cả tiếng đồng hồ thì trong lòng anh bỗng cảm thấy lo lắng, nôn nao. Phong đã hỏi bác bảo vệ rất nhiều lần:
_ Thật sự là học sinh đã về hết rồi ạ?
_ Đúng vậy! Cậu trai trẻ à!
Câu trả lời đó làm đầu óc anh trở nên điên loạn.
Máu lạnh bắt đầu sôi lên sùng sục.
Reng... Reng... Reng
Điện thoại reo.
Phong nhanh chóng bắt máy.
_ Tôi Phong đây!
_ Bình tĩnh nào Khánh Phong. - đầu dây bên kia vẫn rất bình thản - Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu.
_ Anh biết Ngọc Di ở đâu phải không? Mau nói đi!
_ Bar Dương Cầm. Phòng hạng nhất.
Tút.... Tút... Tút....
Người bên kia nhanh chóng cúp máy, không quên buông một câu.
_ Chết tiệt! - Phong đập tay lên cái vô lăng vô tội.
--------------------------------------
8 giờ tối.
Bar Dương Cầm.
Khánh Phong nheo mắt, chưa kịp thích ứng với ánh đèn đủ màu lúc tắt lúc mở.
_ Đặng tổng à! Đã lâu mới gặp lại anh. Không biết thiếu gia đây còn nhớ Sandy này không nữa?
Một cô gái với làn da trắng như tuyết làm nổi bật lên chiếc váy hở ngực, chỉ che được qua mông một chút màu đỏ nhung. Vừa nhìn thấy anh, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-lam-phai-khong-anh/211820/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.