Bộp.
Ngọc Di đang ung dung đi sưởi nắng trong khuôn viên đầy hoa của trường học thì bị một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy vai cô, kéo lùi lại.
Nhưng...
Uỵch.
Vì bất cẩn, cô té ngã ra phía sau. Cũng may, có cánh tay vững chắc ấy đỡ lấy toàn thân Ngọc Di.
_Đứa nào vậy hả? - cô hét toáng, quay ra sau lưng, giơ tay định đánh người vừa cứu mình.
Cô khựng lại.
Gương mặt tươi như hoa này... Quen lắm!
_ Cái anh Kiệt này! - cô trách, đánh nhẹ vào vai anh.
_ Dù sao thì anh cũng đỡ em rồi còn gì? - Kiệt đưa tay vén mấy ngọn tóc loà xoà trước mặt cô.
_ Ai là người làm em té? - Ngọc Di vênh mặt lên.
_ Thôi! Thôi! Tôi chịu thua cô rồi. Là lỗi của tôi. Được chưa? - Kiệt lắc đầu, kéo tấm thân lười nhác của cô đi theo anh.
_ Lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Dạo này lịch anh kín hết rồi hả?
_ Ừ! Anh mới nhận vai chính của bộ phim Tết. Bây giờ là gần giữa đông rồi nên anh phải tăng giờ quay cho kịp. - đúng lúc có dải nắng chiếu thẳng vào mặt cô nên Kiệt vừa nói vừa lấy tay che cho Di.
_ Cảm ơn. - cô nhận ra việc đó, vội cám ơn ríu rít - Mà anh học lớp nào vậy? Sao em không biết?
_ Em không biết là lẽ thường thôi. Lớp anh đặc biệt mà. Nếu em muốn tìm anh thì cứ việc lên tầng 3, đi thẳng đến khi thấy cánh cửa màu đỏ thì mở cửa bước vào, ngồi đợi trong đó chắc chắn anh sẽ xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-lam-phai-khong-anh/211840/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.