_90% là không. 10% còn lại phụ thuộc vào người đặc biệt nhất.
_ Đặc biệt nhất? - Tử Di thắc mắc.
_ Chính là người mà Khánh Phong cảm thấy rất quan trọng trong khoảng thời gian đó , nói cụ thể là người mà cậu ta yêu thật lòng. Nếu chưa yêu, thì chỉ có thể là người có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống hằng ngày của Phong. Nếu muốn bệnh nhân lấy lại kí ức, thì phải tìm ra người đặc biệt đó.
_ Vậy à.... - cô ngờ ngợ. Người đó chính là...
Khoé môi Tử Di khẽ nhếch lên. Hừ! Rất tiếc! Suốt đời này anh không thể nhớ lại rồi!
_ Cô à! Cô à!
_ Ơ! - Tử Di giật bắn người - Dạ?
_ Còn chuyện gì nữa không? Tôi sắp có một cuộc họp... - ông bác sĩ hỏi khéo.
_À! - Tử Di lập tức đứng dậy, cúi gập người - Không còn gì nữa! Bác sĩ cứ làm việc của mình ạ!
_ Vậy tôi xin phép! - nói rồi ông ta rảo nhanh.
Tử Di cũng không thể ở lại, không cần thiết phải ở lại nên lết thân ra cửa.
_ Hà Tử Di!
Nghe tiếng gọi, cô tìm xung quanh.
_ Anh ở đây nè!
Cô hướng mắt vào góc tường:
_ Trời! Có gì đâu mà anh phải lén lút như thế! Ra đây! Không sao đâu!
_ Thật không? Anh sợ Ngọc Di nhìn thấy!
_ Chán anh quá! Có gì thì nói nhanh lên để em còn về phòng. - cô chịu thua, cuối cùng cũng phải lết đến đó.
_ Anh nghe hết rồi!
_ Thì sao?
_ Chúng ta giấu nhẹm chuyện này đi! Ngọc Di vẫn chưa biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-lam-phai-khong-anh/211850/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.