_ Khánh Phong... Khánh Phong...
Ngọc Di tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài, nhưng dư âm của nó vẫn không buông tha cô.
_ Em tỉnh rồi à? - Kiệt lo lắng, siết chặt bàn tay nhỏ đã nắm rất lâu, hơn 20 tiếng.
Cảm thấy hơi ấm và tiếng gọi, cô khó khăn nhếch mi mắt lên:
_ À anh!
_ Suỵt! - Kiệt một ngón tay trên môi mình - Em vẫn còn mệt lắm, không nên nói nhiều!
_Ơ!
Đến lúc này Ngọc Di mới nhận ra hai cái ống thở nhỏ xíu đang cắm trong hai cái lỗ mũi cũng nhỏ xíu của mình, nó đang đẩy từng đợt từng đợt luồng khí oxi.
Cô liếc mắt xuống nhìn hai cái ống rồi ngước lên nhìn Kiệt:
_ Có sao đâu! Em vẫn còn khoẻ...
Chưa kịp nói dứt câu thì mặt mày cô nhăn như khỉ ăn ớt.
_ Sao vậy em? - anh hoảng hốt.
_ Đau.... Vết thương của em....
_ Đừng cử động! - Kiệt giữ toàn thân cô lại - Động đến vết thương nên đau thôi.
_ Mẹ em đâu? - cô thắc mắc.
Thường thường thì mỗi khi cô nằm trên giường bệnh, người đầu tiên cô nhìn thấy luôn luôn là mẹ và Lý Anh Kiệt.
_ Mẹ em... - Kiệt lấp bấp - Đang ở nhà. Sắp đến đây rồi!
_ Anh nói dối! - nhìn vào mắt Kiệt là Ngọc Di biết ngay.
_ Đâu có! - anh chối đây đẩy.
_ Mẹ em đâu? - cô gắt lên, mặt hơi nhăn vì cơ thể vẫn chưa hồi phục.
_ Anh nói. Anh nói. Đừng tức giận! Mẹ em... Mẹ em...
_ Sao?
_ Mất rồi!
_ Hả? Anh nói cái gì? - cô cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-lam-phai-khong-anh/211863/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.