Trong bóng tối thế này, không thể nhìn thấy gì cả. Lâm Bán Hạ thử đi lên phía trước hai bước, lại thấy trán mình đụng phải thứ gì đó ướt át. Cậu giơ tay bắt lấy, lập tức ý thức được thứ này có gì đó không đúng, xúc cảm khi chạm vào trơn ướt mềm mại, rất giống... một tảng thịt không có da. Lâm Bán Hạ không dám tiếp tục tiến lên nữa, cậu quay người lấy đèn pin trong ba lô, ấn nút.
Cả căn hầm tối đen trong nháy mắt bị chiếu sáng, Lâm Bán Hạ cũng thấy rõ vị trí của mình. Hình như cậu đang ở một gian phòng xây bằng đá, trên nền phòng có một đồ án vẽ bằng đường cong màu trắng, cậu xem không hiểu. Khi đèn pin của Lâm Bán Hạ chiếu lên đỉnh đầu, bên cạnh lại truyền tới tiếng kêu sợ hãi của Sergei...
Trên trần treo mấy chục thi thể người, tất cả đều bị lột da, cơ bắp đỏ rói loã lồ lộ ra, những thi thể ấy bị dây thừng trói lại với tư thế hiến tế mà treo lên trần. Máu tươi trên người bọn họ không ngừng nhỏ xuống, rơi lên mặt, lên người Lâm Bán Hạ.
Sergei tất nhiên cũng nhìn thấy, phát ra một tiếng kêu sợ hãi.
Lâm Bán Hạ muốn an ủi anh ta, chần chừ nửa ngày mới ra được một câu "Ok", cũng may Sergei nhanh chóng phục hồi, đưa tay lau vết máu bị nhỏ lên mặt, miễn cưỡng cười với Lâm Bán Hạ, tỏ vẻ mình không sao.
Lâm Bán Hạ lại gọi mấy tiếng "Lý Tô", ở góc nào đó bên trong không thấy rõ, truyền đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-lau-huyen-hi-do/1651670/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.