CHƯƠNG 29: NGƯỜI MẤT TÍCH
Edit: Thiên Địa hội
___
Ngoài sân bay có tới hai chiếc xe, một chiếc để chở hành lí, ba người Lâm Bán Hạ thì ngồi ở một chiếc khác. Trên xe, Lý Nghiệp trò chuyện với người nọ bằng tiếng Nga, bầu không khí cũng coi như hài hoà. Tống Khinh La nhìn chằm chằm điện thoại di động như thể đang liên lạc với ai đó, chỉ có Lâm Bán Hạ là không có gì làm. Cậu ngáp một cái, hỏi chỗ đến còn xa lắm không.
"Nơi đó rất hẻo lánh, ngày mai mới đi được." Lý Nghiệp trả lời: "Từ thành phố lái xe đi cũng mất ít nhất tám tiếng, tối nay chúng ta ở đây thôi. Chỗ này không giống trong nước, không an toàn, buổi tối mọi người đừng chạy lung tung."
Lâm Bán Hạ ngoan ngoãn nói được.
Tống Khinh La hỏi: "Lý Tô vẫn chưa có tin tức gì sao?"
Lý Nghiệp trầm mặc một lúc, nói ra hai chữ: "Không có."
Tống Khinh La không hỏi nữa.
Nửa tiếng sau xe dừng lại ở một nhà dân trong thành phố. Dọc đường đi Lâm Bán Hạ cũng được chiêm ngưỡng khung cảnh đường phố nước Nga. Đất nước này như thể đã đóng băng tại thời khắc huy hoàng nào đó trong quá khứ, đa số kiến trúc đều mang phong cách xưa cũ. Con phố rất sạch sẽ, người đi lại cũng không nhiều. Bấy giờ trời đã tối, Lý Nghiệp cất hành lý xong liền đi lên sân thượng, lặng im nhìn ngắm đèn điện trên phố, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Lâm Bán Hạ ngồi trong phòng nhìn bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-lau-huyen-hi-do/1651682/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.