"Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng" là một thành ngữ TQ ám chỉ Một lần bị tổn thương sẽ để lại ám ảnh lâu dài, khiến người ta trở nên e dè, cảnh giác thái quá, thậm chí sợ hãi những thứ tương tự.
-
Cho đến khi màn đêm đen kịt dần dần hé lộ ánh sáng, tôi mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi.
Tuy nhiên, giấc ngủ này rất chập chờn.
Nhờ phát hiện kinh thiên động địa tối nay, đêm nay tôi không còn mơ thấy Tần Chí Dũng nữa. Thay vào đó là một cơn ác mộng khác đã đeo bám tôi nhiều năm.
Năm đó là học kỳ hai lớp mười, tôi trải qua kỳ phân chia ban theo khối tự nhiên và xã hội, đến lớp tự nhiên. Lúc đó tôi không chịu nổi bạo lực gia đình của Tần Chí Dũng, định chuyển từ học sinh bán trú sang nội trú, việc này cần chữ ký của giáo viên chủ nhiệm, vì vậy, sau giờ học một hôm, tôi đã đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm mới tên là Chu Đôn Hành, dạy toán, là một giáo viên mới đến Túc Thủy dạy học tình nguyện năm ngoái, người rất nho nhã. Học sinh đôi khi cũng buôn chuyện với nhau, nói điều kiện của thầy Chu tốt như vậy, gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn độc thân, có chút không hợp lý.
Buổi chiều tối, tôi đi đến cửa văn phòng của tổ Toán, thấy chỗ thầy Chu không có ai, nhưng cặp của thầy ấy vẫn để trên bàn, rõ ràng là vẫn chưa rời khỏi trường. Giáo viên của một lớp khác bên cạnh nhận ra tôi, chủ động trò chuyện với tôi: "Em là Tần Lý phải không? Học sinh đứng nhất toàn khối trong kỳ thi tháng trước. Thầy còn xem bảng điểm và bài thi của em nữa đấy, 690 điểm, giỏi thật."
Tôi hơi ngại ngùng khi được khen, ngoan ngoãn chào hỏi: "Em chào thầy ạ."
"Thầy ơi, thầy có biết thầy Chu đi đâu không ạ? Em muốn tìm thầy ấy ký tên." Tôi thuận miệng hỏi.
"Thầy Chu à, vừa nãy còn thấy thầy ấy ở bên nhà ăn mà."
"Vâng, em cảm ơn thầy."
Tôi cảm ơn thầy giáo, định đến nhà ăn xem sao. Cho dù không tìm thấy Chu Đôn Hành, thì cũng vừa hay ăn bữa tối.
Trời dần dần tối sầm lại, tôi bước vào nhà ăn, thấy các quầy bán cơm đã đóng cửa, chỉ còn vài người đang quét dọn, không thấy bóng dáng thầy Chu đâu.
Trường cấp ba Túc Thủy diện tích chỉ bằng bàn tay, đi hết cả trường cũng không cần đến năm phút. Bên cạnh nhà ăn là một khu rừng nhỏ, bên trong có một phòng dụng cụ, dùng để chất một số đồ linh tinh.
Ngày thường hiếm khi có ai đặt chân đến đây, cửa phòng dụng cụ đã cũ, khóa cửa không chắc chắn, một cơn gió đêm thổi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra một khe hở.
Tôi đứng sau một cái cây, nhìn vào bên trong qua khe cửa, lại nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này tôi cũng không thể nào quên.
Chu Đôn Hành đè một nam sinh xuống đất, khóa quần bung ra, phần dưới cơ thể không ngừng chuyển động.
Tôi không nhìn rõ mặt người kia, chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc đứt quãng của đối phương, giọng khàn đặc, rõ ràng là đã chống cự giãy giụa từ rất lâu.
Chu Đôn Hành bịt chặt miệng nam sinh, khiến đối phương không thể phát ra tiếng.
Tiếng khóc lại biến thành tiếng nức thầm.
Tôi vịn vào thân cây, cảm thấy muốn nôn, nhưng vì tối không ăn gì nên không nôn ra được thứ gì, chỉ có thể nôn khan dữ dội.
Trong lúc hoảng loạn, tôi cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, nhặt một viên đá nhỏ dưới chân, ném về phía cánh cửa.
Viên đá trúng đích.
Viên đá nhỏ va vào tấm cửa, phát ra tiếng "cạch", âm thanh đặc biệt rõ ràng trong màn đêm hoang vắng.
Chu Đôn Hành lập tức cảnh giác ngẩng đầu, "Ai ở đó?!"
Tôi thấy Chu Đôn Hành kéo quần lên, dường như muốn lập tức ra ngoài xem xét sự khác thường bên ngoài. Thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng chạy mất dép trước khi bị Chu Đôn Hành phát hiện.
Mặc dù hôm đó tôi đã toàn thân rút lui an toàn, nhưng hình ảnh đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi.
Bản năng thú tính lấn át nhân tính, biến kẻ đạo đức giả thành một con chó hoang chỉ biết đ.ộng d.ục.
Ngày hôm sau, Chu Đôn Hành gọi tôi đến văn phòng của ông ta, "Tần Lý, nghe thầy Tiết nói hôm qua em tìm thầy, có chuyện gì vậy?"
Chỉ sau một ngày, tam quan của tôi đã thay đổi long trời lở đất. Tôi cũng hoàn toàn từ bỏ ý định ở nội trú - tôi thà bị Tần Chí Dũng đánh chết ở nhà, còn hơn phải ở lại trường thêm một giây nào nữa.
Cứ nghĩ đến việc lúc này tôi vẫn đang hít thở cùng một bầu không khí với Chu Đôn Hành, cảm giác buồn nôn lại ập đến, khiến tôi mặt mày tái nhợt.
Trong lúc hoảng loạn, tôi bịa ra một lý do: "Hôm qua em thấy một bài toán không biết làm muốn hỏi thầy, kết quả về nhà tự giải được rồi ạ."
"Vậy à." Chu Đôn Hành gật đầu. Qua lớp kính mắt, tôi khó mà phân biệt được cảm xúc thực sự của Chu Đôn Hành là gì, ông ta lại mở miệng, chậm rãi nói, "Tần Lý, em là một mầm non tốt rất hiếm có. Thầy đi học hai mươi mấy năm rồi, rất ít khi gặp được học sinh nào thông minh như em."
Nếu là trước đây, tôi sẽ coi câu nói này là sự khẳng định của thầy giáo, cộng thêm toán học là môn học yêu thích nhất của tôi, lời khen ngợi từ giáo viên dạy toán càng khiến tôi ghi nhớ trong lòng với sự biết ơn. Còn bây giờ, kết hợp với xu hướng tính d.ục của Chu Đôn Hành, câu nói này khiến tôi sởn gai ốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Từ đó về sau, mỗi khi tôi muốn "tự xử", tôi lại không đúng lúc nghĩ đến ngày hôm đó ở trong rừng, "cậu nhỏ" cũng xìu xuống một cách bất lực.
Sau đó nữa, dù có k.ích thích thế nào, "cậu nhỏ" cũng gần như không có phản ứng gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, quầng thâm mắt của tôi quả nhiên càng đậm hơn.
Không chỉ vậy, đầu óc tôi vẫn rối bời như một nồi hồ dán - ai mà ngờ được người ở chung phòng với tôi cũng là một tên b.iến thái?
Cửa hàng mở cửa cả ngày từ sáng, tôi uể oải gục xuống bàn, định ngủ bù.
Phương Ứng Trác cũng xuống lầu, ngồi bên cạnh, đang xem ảnh chụp hôm qua trong máy ảnh. Trước khi nhắm mắt, tôi nói với Phương Ứng Trác: "Có khách đến thì gọi tôi."
Tôi mới ngủ được khoảng mười phút thì bị Phương Ứng Trác gọi dậy: "Tần Lý, bạn học của cậu đến."
Bạn học? Bạn học nào?
Chưa kịp mở mắt, tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Chào buổi sáng."
Hóa ra là Hồ Vũ Phi.
Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết, bạn gái cũ vừa chia tay với cậu đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng của cậu, rõ ràng là vì một người khác trong cửa hàng mà đến.
Cô ấy cũng chào hỏi Phương Ứng Trác, Phương Ứng Trác lịch sự đáp lại: "Chào buổi sáng."
Sự chú ý của Hồ Vũ Phi quả nhiên đều đổ dồn vào Phương Ứng Trác, cô ấy thấy Phương Ứng Trác cầm máy ảnh, vì muốn tìm chủ đề để nói chuyện, bèn nói: "Anh biết chụp ảnh à."
Dù sao hôm qua Phương Ứng Trác cũng đã từ chối cô ấy, thái độ lúc này không thể nói là nhiệt tình, nhưng bản thân được giáo dục tốt cũng không cho phép hắn quá lạnh lùng, "Thường ngày chụp chơi thôi, coi như là sở thích cá nhân."
"Vậy tôi có thể xem ảnh anh chụp không?"
"Ừ, được."
Thế là Hồ Vũ Phi tiến lại gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Phương Ứng Trác, hai người trông khá thân mật.
Nếu là ngày hôm qua, tôi nhất định sẽ khịt mũi coi thường cảnh tượng mình nhìn thấy - nhưng bây giờ thì khác, tôi đã biết bí mật của Phương Ứng Trác.
Tôi không khỏi nghĩ một cách hả hê, những gì Hồ Vũ Phi đang làm bây giờ chẳng qua chỉ là công cốc, Phương Ứng Trác thích đàn ông, cho dù Hồ Vũ Phi có dùng hết mọi cách, hắn cũng sẽ không thích cô ấy.
Nếu Hồ Vũ Phi biết chuyện này thì sao? E rằng sẽ tránh Phương Ứng Trác như tránh tà nhỉ.
"Oa, bức ảnh này đẹp quá, là ở phía núi Y Nhật phải không?" Hồ Vũ Phi xem rất chăm chú, vừa khen ngợi ảnh của Phương Ứng Trác, "Bình thường nhìn bằng mắt thường thì không thấy có gì đặc biệt, nhưng hiệu ứng trong máy ảnh thực sự rất khác."
Nghe Hồ Vũ Phi nhận xét, khóe môi Phương Ứng Trác hiện lên nụ cười nhạt: "Đây cũng là lý do tôi thích chụp ảnh. Dù là tô điểm hay làm xấu đi, thế giới trong máy ảnh luôn khác với thực tế, dùng góc nhìn khác biệt này để khám phá thế giới và ghi lại cuộc sống, tôi thấy rất thú vị."
Thấy hai người này hát đối đáp, đúng là có khí thế tri âm tri kỷ, tôi dự đoán câu tiếp theo của Hồ Vũ Phi nhất định là "Vậy anh có thể dạy tôi chụp ảnh không?", mà Phương Ứng Trác lại là người không giỏi từ chối, e rằng sẽ ngoan ngoãn đồng ý.
Tôi cũng vừa hay không muốn ngủ nữa, liền đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh Phương Ứng Trác, nói với hắn: "Không phải anh muốn đi trải nghiệm thực tế sao? Hôm nay tôi dẫn anh đi dạo nhé."
Nghe vậy, Hồ Vũ Phi trợn mắt, quay đầu bỏ đi.
Rút kinh nghiệm từ việc bị dính mưa hôm qua, tôi mang theo một chiếc ô, đề phòng bất trắc, rồi dẫn Phương Ứng Trác ra khỏi cửa hàng.
Thật ra vừa rồi tôi chỉ nói bừa, căn bản không biết dẫn Phương Ứng Trác đi đâu dạo. Hơn nữa thị trấn Túc Thủy nhỏ như vậy, hôm qua Phương Ứng Trác chắc cũng đã xem gần hết rồi.
Khi một căn phòng có ba người, tình cảnh quả thực rất ngượng ngùng, nhưng bây giờ chỉ còn lại tôi và Phương Ứng Trác, dường như cũng chẳng khá hơn là bao.
Tâm trí tôi vẫn rối bời, khi thì nghĩ đến bí mật của Phương Ứng Trác, khi thì lại nghĩ đến việc Chu Đôn Hành cư.ỡng b.ức nam sinh, điều đáng phẫn nộ hơn là, tên cầm thú Chu Đôn Hành này đầu năm nay đã được bầu làm hiệu trưởng trường cấp ba Túc Thủy, còn nam sinh bị Chu Đôn Hành hại, lại chọn cách nhảy xuống vách núi để kết thúc cuộc đời mình.
Đêm hôm đó ở rừng cây nhỏ, tôi không biết nam sinh đó là ai, chỉ là sau đó phát hiện một nam sinh trong lớp tên là Nghiêm Tiểu Hòa bắt đầu thường xuyên xin nghỉ ốm, một lần là hai ba ngày, mà trong hai ba ngày đó, Chu Đôn Hành cũng sẽ có một ngày không đến trường. Sự trùng hợp này khiến tôi dần dần có suy đoán.
Nghiêm Tiểu Hòa có ngoại hình thanh tú, dáng người gầy yếu, vẫn luôn ít nói, rất mờ nhạt trong lớp, tôi học cùng lớp với cậu ấy, gần như chưa từng nói chuyện với nhau câu nào.
Cũng chính vì Nghiêm Tiểu Hòa là một người "vô hình", nên ngay cả cái chết của cậu ấy cũng không gây ra sóng gió gì lớn trong lớp, Chu Đôn Hành, kẻ sát nhân đó nói với học sinh rằng, Nghiêm Tiểu Hòa tự sát là vì bệnh trầm cảm, ông ta còn nhân cơ hội này tổ chức một buổi sinh hoạt lớp, phổ biến cho mọi người về các bệnh tâm lý thường gặp, kêu gọi học sinh ngoài việc học tập ra cũng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tâm thần.
Ông ta thao thao bất tuyệt trên bục giảng, tôi ngồi dưới lớp như ngồi trên đống lửa, cuối cùng không chịu đựng được nữa, chạy ra khỏi lớp học từ cửa sau, lao vào nhà vệ sinh nôn khan không ngừng.
Tôi hiểu, có vài chuyện không thể đánh đồng, Phương Ứng Trác sẽ không làm ra chuyện như Chu Đôn Hành, nhưng "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", tôi đã sinh ra sự chán ghét kép, cả về thể chất lẫn tinh thần, đối với nhóm người đồng tính luyến ái.
Định kiến đã hình thành, không dễ gì thay đổi.
Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ thích phụ nữ, vốn dĩ cũng không cùng đường với đám người này. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi.
Vì những chuyện lộn xộn này, hôm nay tôi cố tình giữ khoảng cách với Phương Ứng Trác. Chúng tôi rõ ràng đi song song trên đường, nhưng giữa hai người lại có khoảng cách gần một mét, trông có vẻ kỳ lạ.
Phương Ứng Trác dường như nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, nhưng hắn không nói gì.
Không biết từ lúc nào, tôi vậy mà đã đi đến cổng trường cấp ba Túc Thủy. Tôi mới rời khỏi trường ba tháng, nhưng lại có cảm giác như đã qua một đời người. Cổng trường cấp ba Túc Thủy dán thành tích của các thí sinh thi đại học năm nay, Hồ Vũ Phi với tư cách là người đứng đầu, ảnh được đặt ở vị trí đầu tiên, trên bảng không có tên của những thí sinh trượt như tôi.
Đã đến đây rồi, tôi bèn tự coi mình như một hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho Phương Ứng Trác: "Đây là trường cấp ba Túc Thủy, tổng cộng có hai tòa nhà giảng dạy, là khu trung học cơ sở và khu trung học phổ thông, tôi học cấp ba ở đây."
Phương Ứng Trác đứng ngoài cổng, nhìn vào trong trường, "Hình như môi trường cũng khá tốt nhỉ?"
"Ừ." Tôi giải thích. "Mấy năm nay mỗi năm đều có hai ba giáo viên từ thành phố đến dạy tình nguyện, họ sẽ giúp trường xin kinh phí, dùng để sửa chữa trường học và mua đồ học tập."
Những năm trước, sân trường cấp ba Túc Thủy là sân đất, nhà vệ sinh là nhà vệ sinh khô, điều kiện vô cùng khó khăn, mấy năm gần đây mới dần dần có quy mô.
Chu Đôn Hành từng lập một góc đọc sách trong lớp, bên trong để những cuốn sách ngoại khóa mà ông ta mua, bao gồm cả trong và ngoài nước, cổ kim đều có, học sinh có thể mượn đọc bất cứ lúc nào, mỗi cuốn tôi đều đã đọc không chỉ một lần, tôi không có mạng internet để sử dụng, đọc sách và viết thư là cách thư giãn duy nhất của tôi.
Phương Ứng Trác mở máy ảnh, chụp vài bức ảnh cổng trường cấp ba Túc Thủy.
"Thực ra tôi cũng đang cân nhắc đến Túc Thủy dạy tình nguyện," Phương Ứng Trác nói, "nhưng trường chúng tôi không có dự án tương ứng, khu vực dạy tình nguyện là một số thị trấn ở phía tây bắc, cách đây quá xa."
Phương Ứng Trác thật sự rất kiên trì với Túc Thủy. Tôi lại nghĩ đến mục đích hắn đến đây, một là chụp ảnh tốt nghiệp, hai là tìm người.
Không biết hắn có tìm được người muốn gặp hay không.
---
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.