Những lời này của Phương Ứng Trác khiến tôi chìm vào im lặng càng lâu hơn.
Mặc dù lời nói của hắn có ý sỉ nhục, tôi vẫn không thể phủ nhận.
Vì hắn nói không sai.
Từ sau khi bắt gặp hành vi đồi bại của Chu Đôn Hành hồi cấp ba, tôi rất ít khi có cảm giác đó.
Tần suất tự xử của tôi cũng cực kỳ thấp, ngưỡng k.ích thích cũng bị đẩy lên vô hạn, đôi khi nổi hứng muốn xem chút phim heo, dù hình ảnh trên màn hình có diễn biến đến mức nào, tôi vẫn luôn bình thản, như một nhà sư tu hành nhiều năm.
Mấy năm nay, cũng chỉ khi đối mặt với Phương Ứng Trác... chỗ đó mới trở nên bình thường hơn một chút.
Khoái cảm không thể tự mình có được, đều do Phương Ứng Trác hào phóng ban tặng.
Đây coi như là một bí mật của tôi, ngoài tôi ra, chỉ có Phương Ứng Trác biết.
Ngón tay cái của Phương Ứng Trác đặt trên yết hầu tôi, chậm rãi xoa nắn, động tác giống hệt như khi hắn v.uốt ve vảy của con rắn hổ mang chúa.
Đối mặt với sự áp chế im lặng của Phương Ứng Trác, tôi nhìn thẳng vào mắt Phương Ứng Trác, cố gắng bình tĩnh mở miệng: "Phương Ứng Trác, nhưng tôi còn có công việc và cuộc sống của riêng mình, cách làm của anh quá ích kỷ."
"Có lẽ vậy. Tôi sống hơn hai mươi năm, chưa bao giờ thực sự làm điều gì theo ý mình, em quên rồi sao, lúc trước là em nói với tôi, ai cũng có quyền trở nên xấu xa." Khóe môi Phương Ứng Trác nhếch lên, giống như cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-mai-giua-ba-chinh/808532/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.