Nghe câu này, tôi hoàn toàn có thể khẳng định, Phương Ứng Trác là người ngốc nhất mà tôi từng gặp. Hắn ngây thơ, đơn thuần, cứng đầu, lại còn cố chấp. Chúng tôi chỉ là người dưng nước lã gặp nhau, làm chút chuyện vui vẻ cho cả hai, sao phải nghiêm túc như vậy? Sao hắn không hiểu, tôi và hắn căn bản không cùng một thế giới, tôi cũng không có ý định thay đổi kế hoạch cuộc đời.
Phương Ứng Trác thấy tôi im lặng hồi lâu không trả lời, đưa tay ra, dùng ngón tay chậm rãi móc vào ngón tay tôi.
Tôi có thể cảm nhận được, hắn còn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa hai cái.
"Tần Lý, cậu đồng ý không?" Phương Ứng Trác tiếp tục hỏi. "Tôi rất thí..."
Không... Không thể để Phương Ứng Trác nói ra.
Tôi không muốn nghe nữa, lập tức đứng dậy, lấy hai cốc mì ăn liền chúng tôi mua sáng nay ra khỏi túi, hỏi Phương Ứng Trác: "Đói chưa? Để tôi đi pha mì."
Phương Ứng Trác mím môi, ngẩng lên, yên lặng nhìn tôi.
Đôi khi, không trả lời cũng là một kiểu trả lời. Phương Ứng Trác nhất định hiểu đạo lý này.
Sự thật chứng minh, hắn cũng thực sự hiểu, vì hắn không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa, mà nói: "Được, vậy làm phiền cậu rồi."
Sáu bảy phút sau, tôi bưng hai cốc mì nóng hổi trở lại chỗ ngồi, tôi và hắn ăn riêng phần mình, không ai lên tiếng nữa.
Vài năm sau, tôi tham gia một bữa tiệc đông người, có người dùng máy chiếu chiếu phim trong phòng khách, là những bộ phim kinh điển, của cùng một đạo diễn, hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-mai-giua-ba-chinh/808570/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.