Dù nhìn thế nào, tất cả những chuyện này đều quá kỳ lạ... Vừa rồi khi bị Phương Ứng Trác khống chế, tôi vừa như mất đi năm giác quan cơ bản, lại vừa cảm thấy giác quan của mình trở nên nhạy bén khác thường, tất cả đều tập trung vào một chỗ đó.
Chỉ là vài giây ngắn ngủi, thoáng qua trong chớp mắt, nhưng lại quá dài, quá dày vò, giống như một kiểu tra tấn chậm rãi.
Mãi đến khi Phương Ứng Trác ném chiếc khăn ướt lau tay vào thùng rác, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Tôi nhìn ngón tay của Phương Ứng Trác - trắng, dài, thon thả như hành lá, hình dạng móng tay cũng được cắt tỉa rất đẹp, trên đó còn đọng lại vệt nước của khăn ướt.
Không khó để tưởng tượng, trước khi Phương Ứng Trác lau, trên đó còn dính thứ gì khác.
Tôi lại nhanh chóng dời mắt. Nếu không lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, hơn nữa còn là ở góc nhìn thứ ba, càng thêm xấu hổ.
Im lặng quá lâu, tôi đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để nổi giận, nếu không tôi thật sự muốn đấm cho tên này một cú.
Tôi giơ tay lên xoa khóe miệng một cách vô ích, bực bội hỏi: "Phương Ứng Trác, anh bị sao vậy?"
Nghe vậy, Phương Ứng Trác chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Sao vậy?"
Sao vậy? Mượn danh nghĩa dạy tiếng Anh, thực chất lại sờ mó người khác, đúng là con thỏ một bụng xấu xa.
Con thỏ một bụng xấu xa lại được nước lấn tới: "Đã là quan hệ 'ngủ với nhau' rồi, đừng ngại ngùng như vậy chứ."
Tôi khịt mũi coi thường, thầm mắng Phương Ứng Trác vài câu trong lòng.
Lúc này, chàng trai hát rong bên dưới đã đổi bài khác, tôi đóng cửa sổ, bật điều hòa, chỉnh nhiệt độ rất thấp, nghe tiếng điều hòa ầm ầm, cảm nhận làn gió mát thổi ra, tâm trạng tôi mới dần bình tĩnh lại một chút.
Đêm đó, tôi và Phương Ứng Trác vẫn nằm trên cùng một giường, mỗi người chiếm một bên. Đang mơ màng sắp ngủ thì nghe thấy Phương Ứng Trác nói với tôi: "Tần Lý, vậy chúng ta bắt đầu chụp vào ngày mai nhé."
Tôi nhớ ra mình đã đồng ý với Phương Ứng Trác, tức là làm người mẫu cho hắn. Mặc dù tôi không có kinh nghiệm gì về việc này, nhưng tôi cũng không có việc gì khác để làm ở thành phố C, nên tôi trở mình, quay lưng về phía Phương Ứng Trác, ậm ờ "ừ" một tiếng, coi như đã đồng ý.
Phương Ứng Trác khẽ cười trong bóng tối, tôi không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ nghe thấy tiếng cười khe khẽ.
Sau đó, Phương Ứng Trác nói: "Sẽ chụp cậu thật đẹp."
"Tôi là con trai, cũng chẳng quan trọng chụp đẹp hay không..." Tôi nói. "Trước đây anh thường xuyên tìm người chụp ảnh sao?"
Phương Ứng Trác trả lời: "Tôi gần như không chụp ảnh chân dung. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã muốn cậu làm người mẫu của tôi rồi."
Có lẽ bản thân Phương Ứng Trác không nhận ra, hắn nói chuyện thật sự rất sến súa. Tôi nghe mà nổi da gà — Thật sự không chịu nổi mấy tên đồng tính này.
Tôi hỏi: "Tại sao lại muốn chụp tôi?"
"Vì mẹ tôi là diễn viên, tôi cũng theo bà ấy gặp gỡ rất nhiều ngôi sao trong giới giải trí, dù nam hay nữ, tôi đã thấy rất nhiều gương mặt xinh đẹp, nhưng đa số họ giống như một món đồ trang sức, chỉ có vẻ ngoài tinh xảo, không có cảm xúc, không có nhiệt độ, không có sức sống," Phương Ứng Trác suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp. "Có lẽ vì trông cậu có vẻ rất nhiều chuyện, rõ ràng còn rất trẻ, nhưng cảm xúc thể hiện ra lại luôn rất phức tạp, nên tôi mới có cảm hứng sáng tác."
Tôi khô khan thốt ra một tiếng: "Ồ."
Phương Ứng Trác: "Hơn nữa ngoại hình của cậu không hề thua kém họ, kiểu người như cậu ngược lại rất hiếm."
Mặc dù ai cũng thích được khen ngợi, nhưng có vài lời nói ra từ miệng Phương Ứng Trác, lại có thêm chút v.e vãn, nào là "cậu thật đẹp trai", "muốn cậu làm người mẫu của tôi"...
Chậc, thật sự không chịu nổi.
Vì vậy, tôi lập tức cắt ngang màn "thả thính" của Phương Ứng Trác, nhắm mắt lại trước:
"Ngủ nhanh đi."
Hôm nay, tôi không bị mất ngủ như đêm hôm trước, ngược lại còn ngủ khá nhanh, chiếc gối tôi nằm sát tủ đầu giường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi trong hương thơm thoang thoảng của hoa dành dành.
Thời tiết hôm sau hơi âm u, điều này là chuyện thường đối với người dân địa phương, Phương Ứng Trác đứng bên cửa sổ nhìn trời một lúc, nói với tôi, đôi khi chụp ảnh vào những ngày âm u lại càng đẹp hơn. Tôi không hiểu nhiếp ảnh, chỉ gật đầu, rồi quay vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Bình thường, các bước rửa mặt của tôi cũng rất đơn giản, dùng nước sạch rửa mặt một lượt là xong. Nghĩ đến việc hôm nay còn phải lên hình, tôi nhìn kỹ vào gương - kiểu tóc không có vấn đề gì, tóc ngắn bình thường, dưới mắt có hai quầng thâm, khá mờ, nhưng thứ này cũng không phải mới có ngày hôm nay, không thể nào hết ngay được, mặc kệ nó, còn tình trạng da, tạm được, tôi cũng không phân biệt được. Ánh mắt tôi nhìn sang tuýp sữa rửa mặt của Phương Ứng Trác trên bồn rửa - nếu tôi hỏi Phương Ứng Trác, xin dùng một chút, thì với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng có một nguy cơ rất lớn, Phương Ứng Trác sẽ không hiểu lầm rằng tôi rất coi trọng buổi chụp hình này chứ? Hơn nữa tôi cũng không quen dùng sữa rửa mặt nhớp nháp đó, cuối cùng cũng thôi, vẫn dùng nước máy rửa mặt trực tiếp, chỉ là rửa kỹ hơn vài lần.
Sau khi thu dọn xong xuôi, tôi và Phương Ứng Trác ra ngoài.
Khách sạn Cá Vàng chúng tôi ở nằm trong khu phố cổ, mà Phương Ứng Trác lại muốn tìm đúng kiểu cảm giác cũ kỹ này, tôi đi theo sau Phương Ứng Trác, hắn dẫn tôi đến một con phố nhỏ hẹp, những tòa nhà hai bên vẫn giữ nguyên dáng vẻ của thế kỷ trước, con đường dưới chân cũng không phải là đường bê tông bằng phẳng bên ngoài, mà gồ ghề lồi lõm, bước đi trên đó sẽ làm bụi bay lên.
Ở đầu phố có hai ông lão mặc áo ba lỗ ngồi đối diện nhau chơi bài, thỉnh thoảng lại buông ra một câu chửi tục bằng tiếng địa phương.
Chúng tôi đi vào con phố nhỏ hẹp, Phương Ứng Trác dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ bán rượu và thuốc lá. Nhìn biển hiệu của cửa hàng tạp hóa này, có vài phần giống với cửa hàng nhỏ nhà tôi.
Phương Ứng Trác có thể tìm được một nơi như vậy ở thành phố C, cũng thật kỳ diệu.
"Nếu dùng cửa hàng làm bối cảnh, thì ở thị trấn Túc Thủy cũng có thể chụp, chỉ là xét đến việc thành phố C có nhiều cảnh hơn, nên chúng ta cứ chụp xong hôm nay đi." Phương Ứng Trác giải thích.
Phương Ứng Trác lấy vài thanh sô cô la và hai chai nước khoáng, sau khi thanh toán, hỏi bà chủ tiệm xem có thể chụp ảnh ở đây không. Bà cụ lớn tuổi, tai hơi lãng, tiếng phổ thông cũng không tốt, Phương Ứng Trác lặp lại câu hỏi vài lần, hai người vẫn không hiểu nhau.
Vì vậy, tôi bước tới, dịch lại cho bà bằng tiếng địa phương, lần này bà cuối cùng cũng hiểu ý của Phương Ứng Trác vừa rồi.
Đây là lần đầu tiên có người đưa ra yêu cầu như vậy, mặc dù bà cụ có hơi khó hiểu, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, bà tự mình ra một bên vừa phe phẩy quạt mo vừa xem phim truyền hình.
Phương Ứng Trác dựng máy ảnh, bắt đầu hướng dẫn tôi: "Tần Lý, cậu đến chỗ quầy thu ngân, cứ làm như bình thường."
Tôi làm theo, ngồi xuống chiếc ghế đẩu mà bà cụ vừa ngồi, nghe thấy Phương Ứng Trác lại lên tiếng: "Chống cằm, không cần nhìn vào ống kính."
Tôi thường chống tay lên cằm ngẩn người trong tiệm, nhìn chằm chằm vào cái cây bên ngoài một cách vô hồn, nhìn những chiếc lá trên cây bị gió thổi lay động.
"Mắt nhìn sang trái thêm chút nữa, được rồi, cứ như vậy." Phương Ứng Trác hướng dẫn một hồi, sau đó nhấn nút chụp, tôi nghe thấy tiếng "tách tách" liên tục vang lên.
Theo ý của Phương Ứng Trác, thứ hắn cần chỉ là trạng thái thường ngày của tôi ở thị trấn Túc Thủy, điều này không khó đối với tôi, dù sao cũng chỉ cần làm như bình thường là được.
Dưới sự hướng dẫn của Phương Ứng Trác, tôi lại đổi vài tư thế khác, ngồi ở quầy thu ngân, cắn một que kem, vừa lật sổ sách; đứng trước kệ hàng sắp xếp hàng hóa, giữa chừng quay đầu nhìn về phía ống kính của Phương Ứng Trác; dựa vào khung cửa nhắm mắt, cảm nhận làn gió mát từ quạt thổi đến...
Phương Ứng Trác làm việc rất hiệu quả, bộ ảnh chụp ở cửa hàng tạp hóa này hoàn thành chưa đến một tiếng. Chúng tôi lại mua thêm chút đồ ăn trong tiệm, cảm ơn bà cụ một lần nữa, rồi rời khỏi cửa hàng.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra, hóa ra chụp ảnh lại tốn sức như vậy, rõ ràng cũng không vận động mạnh gì, nhưng lại có một cảm giác mệt mỏi khó tả.
Tôi cắn một miếng bánh trứng vừa mua ở tiệm, hỏi Phương Ứng Trác: "Tiếp theo đi đâu?"
Phương Ứng Trác xem lại sơ qua những bức ảnh vừa chụp, trả lời: "Chợ hoa chim."
Phương Ứng Trác lại bảo tôi đứng trước bức tường trên phố, chụp vài bức ảnh mặt nghiêng của tôi, sau đó chúng tôi bắt xe buýt đến điểm đến tiếp theo.
Chợ hoa chim này được coi là một trong những khu chợ tổng hợp lớn nhất thành phố C, nhưng vì hôm nay là ngày thường, nên lượng khách không đông như cuối tuần.
Đồ bày bán ở đây rất đa dạng, bao gồm hoa, chim, cá cảnh, thú cưng, đồ cổ, cây cảnh... Phương Ứng Trác lên tầng hai, đi vào trong vài cửa hàng là đến khu vực cá cảnh, khu này toàn là những cửa hàng bán cá cảnh, ánh sáng lạnh lẽo màu xanh lam, hai bên có những con cá đỏ tươi bơi qua, cảm giác như đang ở trong đường hầm dưới đáy biển.
Từng bể cá san sát nhau, phía trên mặt nước của mỗi bể cá đặt một bóng đèn trắng, chiếu xuống mặt nước ánh sáng xanh lấp lánh, cũng chiếu sáng hàng ngàn con cá vàng đang bơi lội.
Cảnh tượng đó khiến tôi choáng ngợp đến mức không nói nên lời, tôi lập tức nghĩ đến hai con cá vàng trong bể cá ở phòng khách sạn. Phương Ứng Trác chọn chợ hoa chim làm một trong những địa điểm chụp ảnh, có lẽ là do được khách sạn Cá Vàng gợi ý.
Có lẽ mỗi một thế giới nhỏ bé mà con người sinh sống đều là một bể cá, mỗi người đều là cá trong bể, bị mắc kẹt trong đó, tự cho mình là đã thấy thế giới rộng lớn, nhưng một khi đập vỡ lớp kính trước mặt, sẽ chết trong bể máu.
"Trước đây tôi rất ghen tị với những con cá này, chẳng phải người ta nói cá chỉ có trí nhớ bảy giây sao, tôi rất muốn trở thành như vậy, không nhớ được bất kỳ phiền não nào, sống một cuộc đời vô tư vô lo," tôi nhìn những con cá vàng trong bể, bật cười, đột nhiên lên tiếng. "Sau này đọc bài khoa học đại chúng mới biết, hóa ra đều là mấy người trẻ mê văn nghệ bịa đặt, lấy cá vàng làm ví dụ, trí nhớ của cá vàng bình thường khoảng ba tháng, thậm chí có thể lên đến một năm, nếu cho cá vàng ăn đúng giờ mỗi ngày, thì cá vàng nuôi trong nhà cũng sẽ luôn nhớ chủ nhân."
Tôi đứng trước bể cá, nhìn chằm chằm vào những con cá vàng đang bơi lội bên trong, không khỏi nghĩ, nhìn thế này, cá cũng có nỗi khổ của cá. Cá cảnh được nuôi trong bể cá đẹp đẽ, ngày tháng trôi qua thật nhàm chán, nhưng cá ở biển điều quan trọng nhất cần cân nhắc là làm sao để sinh tồn.
"Tần Lý, tôi sẽ không quên đâu." Phương Ứng Trác chớp mắt, lên tiếng, nói chậm rãi mà kiên định. "Dù là Túc Thủy hay thành phố C, còn cả những bức ảnh này nữa, tôi đều sẽ không quên."
Tiếp theo, Phương Ứng Trác chọn một cửa hàng cá, sau khi thương lượng với chủ tiệm, trả một ít phí chụp ảnh. Phương Ứng Trác bảo tôi đứng trước một bể cá, cúi người xuống, mặt áp sát vào thành bể nhìn nghiêng, đồng thời Phương Ứng Trác nói: "Tay phải có thể giơ lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt kính."
Điều này khiến tôi nhớ đến đêm đầu tiên ở khách sạn Cá Vàng, tôi bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Phương Ứng Trác đang ngồi bên bể cá.
Lúc đó Phương Ứng Trác cũng áp mặt sát vào bể cá, hắn đưa một ngón tay đặt lên thành bể kính.
Sống đến từng tuổi này, tôi chưa từng xem bất kỳ bộ phim nghệ thuật nào, chỉ là trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên cảm thấy, cảnh tượng trước mắt giống như một khung hình được cắt ra từ một bộ phim nghệ thuật, mơ hồ, mờ ảo, mông lung, khiến người ta nhìn một lần là khó có thể rời mắt.
Chụp xong ảnh mặt nghiêng, Phương Ứng Trác lại đi vòng ra phía bên kia bể cá, giơ máy ảnh lên.
Tôi và hắn nhìn nhau qua hai lớp kính, ở giữa là đàn cá đang bơi lội.
"Cậu cứ nhìn tôi là được."
Khuôn mặt của Phương Ứng Trác bị máy ảnh che khuất, tôi nhìn vào ống kính ở giữa, một vòng tròn đen kịt, mười mấy giây sau, Phương Ứng Trác nhấn nút chụp.
Hắn xem lại bức ảnh vừa chụp, im lặng hồi lâu, tôi hỏi hắn làm sao vậy, hắn mới chậm rãi nói: "Tần Lý, cậu không biết tôi hài lòng với bức ảnh vừa rồi đến mức nào đâu."
"Hửm? Sao vậy?"
Tôi không biết thành phẩm trông như thế nào, cho đến khi Phương Ứng Trác đưa máy ảnh đến trước mặt tôi, chuyển đến bức ảnh vừa chụp.
Phương Ứng Trác đã bắt được một khoảnh khắc, một con cá vàng bơi qua trước sống mũi tôi, đuôi cá che khuất mắt trái của tôi, làn nước xanh đậm gợn lên những gợn sóng nhỏ, bong bóng do cá vàng thở ra nổi lên trên mặt nước, người trong ảnh có đường nét khuôn mặt lạnh lùng sắc bén, bị ba màu đỏ, xanh, trắng cắt ngang, tạo hiệu ứng méo mó.
Ống kính của Phương Ứng Trác dường như thực sự có một ma lực kỳ lạ, có thể biến cả thế giới thành bức tranh của hắn, để hắn tùy ý tô vẽ.
Hơn một tiếng sau, bộ ảnh chụp ở chợ hoa chim cũng đã hoàn thành. Tôi và Phương Ứng Trác tạm thời nghỉ việc, tìm một quán ăn ven đường để dùng bữa chính đầu tiên trong ngày.
Những buổi chụp hình sau đó diễn ra khá ngẫu hứng, ảnh chụp nhanh khi đang đi bộ, ảnh mặt nghiêng lúc hoàng hôn, khoảnh khắc nhả khói thuốc, cánh tay buông thõng tự nhiên, ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở, hoặc là nhìn thấy mèo hoang bên đường, tôi cho nó ăn chút đồ ăn vặt mà mèo có thể ăn, rồi xoa đầu nó... Tất cả những điều này đều được ống kính của Phương Ứng Trác ghi lại.
Cho đến khi trời dần tối, chuyển sang đen kịt, tôi với tư cách là người mẫu đã kiệt sức, cứ tưởng buổi chụp hình cả ngày hôm nay đã kết thúc, không ngờ, Phương Ứng Trác lại nói lúc này: "Tần Lý, thật ra còn có một việc."
"Việc gì?"
Rõ ràng tôi và Phương Ứng Trác ở bên nhau 24/7, thật không biết người này đã tranh thủ lúc nào để tìm hiểu nhiều thứ như vậy... Dưới ánh đèn đường, đôi mắt của Phương Ứng Trác trông rất sáng, đôi tai thỏ không tồn tại lại dựng đứng lên một lần nữa, hắn nói: "Giữ bí mật trước đã. Nhưng mà, cậu sẽ thích đấy."
Hắn nói như vậy, tôi lại có chút hứng thú. Tôi sẽ thích sao? Vậy tôi phải xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Phương Ứng Trác cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, rồi nói địa chỉ chúng tôi đang đứng cho người ở đầu dây bên kia, là lối ra của một ga tàu điện ngầm.
Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc mô tô dừng lại trước mặt tôi, cuốn theo một làn gió nóng của đêm hè.
Tôi nhìn sang, đó là một chiếc Ducati Panigale V4, thân xe màu đỏ đậm, cùng thiết kế vây cá mập hai bên, dù trong màn đêm vẫn vô cùng nổi bật. Người đàn ông lái mô tô dừng xe, đưa chìa khóa cho Phương Ứng Trác, rồi dặn dò Phương Ứng Trác những điều cần lưu ý và thời gian, địa điểm trả xe.
Hóa ra Phương Ứng Trác đã lặng lẽ thuê một chiếc mô tô.
Còn hắn làm những việc này khi nào, tôi hoàn toàn không biết.
"Thế nào?" Phương Ứng Trác cong mắt cười, đưa chìa khóa Ducati cho tôi.
Mặc dù tôi biết lái mô tô, nhưng trước đây tôi chỉ lái chiếc xe cà tàng, sắp hết hạn sử dụng của Tần Chí Dũng để lại.
Còn những loại xe như Harley, Ducati, ngoài việc nghe tên, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có thêm bất kỳ mối liên hệ nào. Mà bây giờ tôi lại có thể thử lái một chiếc xe như vậy, dù nó không thuộc về tôi.
Đồng thời, Phương Ứng Trác lại lên tiếng, giọng nói mang theo ý cười: "Trong khoảng thời gian này, nó chính là xe của cậu. Xuất phát thôi, đi dạo nào!"
Người lái xe ban nãy còn mang theo hai chiếc mũ bảo hiểm, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu đen. Phương Ứng Trác đưa chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ cho tôi, còn mình thì đội chiếc màu đen. Hắn nói: "Thân xe cũng màu đỏ, hợp với mũ bảo hiểm màu đỏ hơn. Dù sao cậu cũng là tài xế, tất nhiên phải ăn mặc ngầu một chút."
Tôi nhận lấy mũ bảo hiểm màu đỏ đội lên, nhấc chân lên xe, sau đó tôi giữ xe, Phương Ứng Trác cũng ngồi lên.
Tôi hít sâu một hơi, hét lên hết sức: "Sẵn sàng chưa?"
Phương Ứng Trác cũng bắt chước tôi, hét lớn: "Sẵn sàng rồi!"
"Vậy chúng ta xuất phát—"
Khi một kẻ liều mạng tìm được bạn đồng hành, vậy là họ cùng nhau bắt đầu lang thang, phiêu bạt, chạy trốn, bỏ lại tất cả sau lưng, tận hưởng hiện tại, như thể giây phút tiếp theo chính là ngày tận thế.
Tôi không quen thuộc thành phố C, Phương Ứng Trác cũng vậy, tôi không biết nên đi đâu, Phương Ứng Trác cũng không hỏi tôi đi đâu. Trong thành phố rộng lớn, tôi lái chiếc mô tô theo bản năng, không biết nó sẽ đưa tôi và Phương Ứng Trác đến nơi nào, nhưng tôi biết, vào lúc này, tôi và Phương Ứng Trác không quan tâm đến câu trả lời chưa biết đó. Thứ chúng tôi quan tâm, chỉ có tiếng gió sắc nhọn lướt qua tai lúc này.
Cho đến khi đi vào một con đường vắng vẻ, tôi cuối cùng cũng bắt đầu tăng tốc. Chiếc mô tô gầm rú như tiếng gào thét, dù bị tiếng gió át đi vẫn chói tai, đập mạnh vào tim tôi.
Cũng chính lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy, bàn tay vốn đặt trên bình xăng của Phương Ứng Trác, đã chuyển thành ôm chặt lấy eo tôi. Phương Ứng Trác sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng Phương Ứng Trác cũng liều lĩnh, hắn sẽ ngồi bên bờ vực ở thị trấn Túc Thủy, cũng sẽ không chút do dự ngồi lên ghế sau của chiếc Ducati.
Tốc độ quá cao khiến adrenaline tăng vọt, dễ khiến người ta mất lý trí, cũng chính là cái mà người ta thường nói là "phê", nhưng tôi lại trở nên đặc biệt bình tĩnh vào những lúc như thế này, tôi nghĩ, không biết biểu cảm trên khuôn mặt nho nhã của Phương Ứng Trác bây giờ sẽ như thế nào, có cười không, có hoảng sợ không, hay là giống như tôi, không có bất kỳ biểu cảm nào trên mặt, nhưng trong lòng lại vang lên tiếng gào thét không thể nghi ngờ - tôi muốn chết vào khoảnh khắc này.
Con đường rộng lớn chỉ có lác đác vài chiếc xe, lại bị Ducati bỏ xa phía sau.
Cảm giác này thậm chí khó có thể diễn tả bằng lời, thế giới trước mắt như biến thành trò chơi đua xe trong khu trò chơi điện tử, xe đang lao vun vút, người lại trở nên nhẹ bẫng, cây cối nối thành một mảng xanh, đèn đường nối thành một dải sao băng sáng chói.
Dần dần, tôi giảm tốc độ, chạy chậm lại, khung cảnh hai bên đường dần hiện ra rõ ràng.
Phía trước có một cây cầu vượt, tôi chở Phương Ứng Trác đi qua đường hầm dài bên dưới, nhìn thấy hai bên tường đầy những hình vẽ graffiti đủ loại. Những hình vẽ graffiti này có màu sắc mới lạ, ý tưởng táo bạo, nhìn những tác phẩm mang phong cách hiện đại này, tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu tôi có một bình sơn xịt, tôi cũng muốn để lại gì đó trên đó, coi như kỷ niệm ngày đáng nhớ và phóng túng nhất trong mười tám năm cuộc đời.
"Tần Lý." Phương Ứng Trác đột nhiên gọi tên tôi, ra hiệu cho tôi dừng xe. Vì vậy, tôi phanh lại kịp thời, lốp xe ma sát với mặt đất gồ ghề, tạo thành một vệt rõ ràng.
Tôi hỏi Phương Ứng Trác làm sao vậy, Phương Ứng Trác chỉ tay, tôi nhìn theo hướng đó, lại nhìn thấy hai bình sơn xịt nằm dưới đất, chắc là do người trước đó để lại.
Đây thực sự không phải là cảnh trong game sao? Tôi nghĩ một cách mơ hồ, sau khi kích hoạt ngẫu nhiên một cảnh, dù bạn đang nghĩ gì, thì giây tiếp theo sẽ tìm thấy đạo cụ tương ứng trên bãi đất trống.
Phương Ứng Trác đề nghị: "Chúng ta cũng để lại gì đó nhé?"
Cứ như vậy, tôi và Phương Ứng Trác đi tới, mỗi người cầm một bình sơn xịt, xịt vào tường hai cái - vẫn còn dùng được.
Tìm được một chỗ chưa bị vẽ kín, tôi lại gặp khó khăn, tôi không biết vẽ, vậy nên viết gì đây...
Nếu thực sự phải nói điều gì đó để thể hiện tâm trạng của tôi lúc này, tôi nghiêm túc suy nghĩ, viết ngắn gọn một chữ lên tường.
— Sướng.
Không có ý gì khác, chỉ là sướng, đã, thỏa mãn, sảng khoái.
Không lâu sau, Phương Ứng Trác cũng viết một câu lên đó.
— Muốn đến tận cùng thế giới.
Tôi không khỏi hỏi hắn: "Tận cùng thế giới ở đâu?"
Tôi tưởng Phương Ứng Trác sẽ nói ra một địa điểm cụ thể, ví dụ như Bắc Cực, Nam Cực gì đó, không ngờ, Phương Ứng Trác lại buột miệng nói: "Chính là ở đây."
"Vậy là anh đã đến rồi đấy."
"Ừ." Phương Ứng Trác gật đầu thật mạnh, khẽ nói. "Tần Lý, tôi đã tìm thấy rồi."
Tôi và Phương Ứng Trác nhìn nhau qua lớp mũ bảo hiểm, giống như hai phi hành gia vừa mới đặt chân lên mặt trăng. Chúng tôi chậm chạp cảm nhận được sự ngột ngạt, tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Ban đầu chỉ là một tiếng cười khúc khích, sau đó dần dần biến thành tiếng cười lớn, cười đến mức lồng ngực rung lên, tiếng cười vang vọng giữa những vòm cầu, như những con sóng triền miên vỗ vào bờ đá.
Cho đến khi cười đến mức suýt đau bụng, tôi vội vàng chống tay lên tường, hít thở sâu vài lần, mới cảm thấy tâm trạng dần bình tĩnh lại.
Tôi nhìn Phương Ứng Trác trước mặt, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên tóc mai của hắn, đôi môi đỏ mọng cũng ướt át.
Ngay sau đó, Phương Ứng Trác đột nhiên tiến lại gần, hai tay vòng qua cổ tôi, ôm chặt lấy tôi.
---
Lời tác giả: Một chương dài
Câu đố không có thưởng: Tại sao Thỏ lại nói "Tôi đã tìm thấy rồi"?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.