Khi thú cưng bị bắt nạt bên ngoài, chủ nhân phải ra tay giúp đỡ. Còn dùng cách nào không quan trọng, miễn sao đối phương "tức ói máu" là được.
Rõ ràng, tôi có chút tài năng chọc tức người khác.
Vừa dứt lời, sắc mặt Đường Hạo Nguyên đã trắng bệch rồi lại đỏ ửng, đỏ ửng rồi lại trắng bệch, cuối cùng xanh mét như tàu lá chuối, giống như có ai đó vô tình làm đổ bảng màu lên mặt hắn ta.
Đường Hạo Nguyên chắc cũng không ngờ, lại có người dám công khai phá hoại thuần phong mỹ tục, nói câu này một cách tự nhiên như vậy giữa chốn đông người.
Hắn ta hít sâu vài lần tại chỗ, cuối cùng cũng không nói được câu nào, trực tiếp quay người trở vào quán lẩu, chỉ còn lại tôi và Phương Ứng Trác ở bên ngoài.
Cũng kinh ngạc không kém là Phương Ứng Trác, nhưng vừa rồi có người khác ở đó, cho dù Phương Ứng Trác có kinh hãi đến đâu, cũng phải giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, mặc dù tôi chỉ nói một câu mà đã khiến hắn mất đi sự trong sạch, hắn cũng chỉ có thể nghiến răng chấp nhận.
Dù sao người nói câu động trời đó là tôi, tôi nhìn Phương Ứng Trác, lên tiếng trước: "Phương Ứng Trác, đừng để tâm đến những lời vừa rồi."
Dưới ánh đèn đường, tôi thấy tai Phương Ứng Trác lại ửng hồng nhạt, Phương Ứng Trác cũng trở lại là Phương Ứng Trác mà tôi quen thuộc, dịu dàng, ngây thơ, không phòng bị.
Phương Ứng Trác tất nhiên hiểu tôi đang nói đến câu nào. Một lúc sau, Phương Ứng Trác mới nhẹ giọng nói: "Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-mai-giua-ba-chinh/808578/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.