Hà Dung An là tay mơ, đường thì toàn đường núi đường đèo cong queo uốn lượn, mấy lần suýt rơi xuống vực. Cậu cẩn thận từng li từng tí một, đi cực kì chậm.
Mãi đến tận khi chân trời phía đông sáng lên, Hà Dung An mới thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Chu cầm bình nước đưa cậu, để cậu nghỉ ngơi một chốc.
Hà Dung An mím mím đôi môi khô khốc, nhận lấy, uống một hơi hết hơn nửa bình. Nước lành lạnh nhuận họng, rốt cuộc cũng có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Xe dừng lại ở ven đường, cửa sổ mở, ra khỏi đường núi là đường đi trở nên rộng rãi, nhưng nhìn qua vẫn không thấy người ở, hai bên là những cánh đồng hoang vu.
Hà Dung An vừa uống nước vừa quan sát bên ngoài, máu trên mặt Hàn Chu đã được rửa sạch, gương mặt hắn bị một vết xước khiến cho trông càng lạnh lùng, hắn co duỗi tay một lúc rồi nói: “Tôi lái cho”.
Hà Dung An nhìn hắn: “Tay anh…”.
“Không sao đâu”. Ánh mắt Hàn Chu rơi trên người cậu, nói: “Tôi lái nhanh”.
Hà Dung An do dự một chốc, rồi vẫn gật đầu đồng ý.
Hai người đổi ghế, Hàn Chu nói: “Em có thể ngủ một lúc, chừng nào ra được rồi tôi sẽ gọi em dậy”.
Hà Dung An nói: “Tôi không buồn ngủ”.
Hàn Chu nhìn cậu, cũng không miễn cưỡng, tay sờ gò má cậu một cái rồi thu về.
Đường quốc lộ trông không thấy điểm bắt đầu, họ cùng ngồi trong một chiếc xe bán tải nhỏ cũ nát, những dãy núi và bình nguyên hoang vu đều bị bỏ lại phía sau, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ngu/2416196/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.