Hàm ý bảo vệ vô cùng rõ ràng của Hàn Chu khiến Trương Cổ cực kì tức giận.
Suýt nữa lão đã tin hắn.
Trương Cổ luôn luôn khôn ngoan, lần này chỉ là không để ý một chút, không ngờ Hàn Chu thật sự vì một kẻ như vậy mà phản bội họ.
Trương Cổ nói: “Hàn Chu, tao cho mày thêm một cơ hội nữa”.
Hàn Chu nhìn Trương Cổ, nói: “Xin lỗi, chú”.
Hà Dung An bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hàn Chu, nhưng cậu chỉ thấy được bóng lưng kiên cường của hắn, bờ vai rộng đang chắn trước cậu, như một ngọn núi cao trầm mặc.
Trương Cổ cười lạnh, nói: “Được, được lắm!”.
Tầm mắt Hàn Chu vẫn luôn đặt trên người lão. Ngay giây phút lão thoáng giơ tay, hắn cảm nhận được ý lạnh bò lên lưng mình, bèn kéo mạnh Hà Dung An ra sau xe, một viên đạn vọt qua.
Trương Cổ có súng.
Hàn Chu nắm chặt tay Hà Dung An, hắn khẽ nói: “Tìm cơ hội lái xe lao ra”.
Hà Dung An ngẩng đầu, nhìn Hàn Chu, há miệng muốn nói gì, nhưng hắn đã quay đầu.
Trương Cổ chậm rãi nói: “Chúng mày trốn sau xe có ích gì?”.
Pằng – một tiếng súng nổ vang, cửa sổ xe nát vụn, thủy tinh văng tung tóe.
“Hàn Chu, từ nhỏ mày đã ở cùng bọn tao”, Trương Cổ từng bước tới gần hai người. “Hẳn mày phải biết bọn tao hận nhất là lũ phản bội chứ, mày đang tìm đến cái chết đấy”.
Lưng Hàn Chu dựa vào xe, hắn ngẩng đầu liếc bóng đèn tròn trên tường, ánh đèn rất sáng, cả một hình cầu sáng rực. Hắn sờ lấy một tảng đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ngu/2416200/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.