Sau khi câu nói kia vuột ra khỏi miệng, Hà Dung An cảm giác được rõ ràng Hàn Chu lạnh nhạt với cậu hơn, tuy hắn vẫn luôn trầm mặc.
Ngay cả lúc trông coi, Hàn Chu cũng chẳng ở lại lâu như trước.
Hà Dung An vốn không nên để tâm đến vậy, nhưng lòng cậu không vui, không thoải mái.
Từ nhỏ Hà Dung An đã sống rất thuận lợi, gia đình cậu khá giả, thành tích tốt, tuy không quá nổi trội nhưng cũng chẳng thiếu người thích cậu. Ánh mắt Hàn Chu nhìn cậu không giống những ánh mắt kia, sâu hơn, đậm hơn, cũng hung ác hơn, như con dã thú bị nhốt đang dùng móng vuốt tấn công chiếc lồng sắt.
Hà Dung An lớn gan, muốn lợi dụng sự yêu thích ấy của Hàn Chu để hắn giúp mình chạy thoát, nhưng có thể do vẫn là thiếu niên chưa lớn hẳn, có sự kích thích của việc tay không dùng đao, nên hơi sợ.
Nhưng giờ Hàn Chu lại lạnh nhạt, Hà Dung An như thể mất đi chỗ dựa duy nhất, không biết từ khi nào đã trở nên nôn nóng.
Hà Dung An rất lo lắng.
Mấy ngày sau đó trời nóng nực, cái quạt chạy cả ngày cũng không có tác dụng. Giường kê sát cửa sổ, ánh mặt trời như lửa thiêu lọt vào qua song sắt, Hà Dung An bèn giấu mình ở đầu giường, co chân lại.
Cậu vén vạt áo lên tự quạt mát cho mình, lộ ra một đoạn eo nhỏ gầy trắng nõn. Đường cong eo đẹp đẽ, bụng dưới ẩn hiện, lộ ra cảm giác thuộc về thiếu niên.
Hàn Chu nhìn mấy lần rồi dời mắt ra chỗ khác, lòng nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ngu/2416223/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.