Sau ngày đó, Lôi Nặc cũng chưa từng về qua nhà. Người bên ngoài đối với chuyện tình cảm của anh cũng không tiếp tục đưa tin nữa, ngày dường như cũng trở lại yên tĩnh.
******
Đi trên ngã tư đường trong trời đông giá rét, nhìn mặt trời lúc chạng vạng chuẩn bị lặn xuống nghỉ ngơi, tôi cực kỳ muốn dung nhập vào đó. Muốn vì sinh tồn mà giao tranh, vì ngày mai tốt đẹp mà phấn đấu, tôi khát vọng có được tình cảm mãnh liệt như vậy.
Tôi, muốn thay đổi……
“Tin — tin –”
Phía sau truyền đến tiếng ô tô gầm rú, tại ngã tư đường vắng vẻ yên tĩnh này thật đúng là khó chịu.
Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn.
“Có cần tôi tiễn cô một đoạn đường không?” Trong chiếc xe thể thao màu bạc, Quý Phong Nhiên nhàn nhã nói.
“Làm gì có ai mùa đông lái xe thể thao còn mở mui!” Tôi không nhịn được mà chế nhạo anh ta.
“Tôi là vì muốn cho cô nhìn rõ ràng là ai.” Anh ta ngụy biện.
Tôi rất có hứng thú mà quan sát anh ta, một người đàn ông cao lớn cường tráng với một chiếc xe thể thao nho nhỏ thật đúng là cực kỳ không xứng.
“Anh không hợp lái loại xe này, thoạt nhìn giống như đứa trẻ chơi đùa ông nội vậy.” Tôi tức cười mà nói.
“Rốt cuộc cô có lên hay không?!” Quý Phong Nhiên gắt giọng quát.
Tôi bật cười ,“Có.”
Vòng qua xe, tôi ngồi vào ghế phụ.
“Thắt dây an toàn chặt vào!” Anh ta nhắc nhở tôi.
“Tôi cũng không phải là con nít.” Tôi cảm thấy anh ta thật buồn cười.
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-nhin-ong-xa-cuong-da/439713/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.