“Tôi nói một người đàn ông như anh, lòng dạ cũng quá hẹp hòi đi thôi, tôi đây không phải cũng đã mời anh ăn cơm rồi sao!” Trong nhà hàng, tôi cười nhìn Quý Phong Nhiên nói.
Vì nhận lỗi, cơm tôi cũng mời rồi, thế mà vẫn còn mang bộ dạng khó chịu.
“Ôi…… Đàn ông các anh đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước.” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu.
Anh ta vẫn không để ý tới tôi như cũ, vẻ mặt bình tĩnh.
“Sao không nhận điện thoại?” Sau đó vừa mở miệng đã chất vấn.
“Không nghe thấy thôi.” Đó cũng không phải là thật, trên thực tế tôi có nghe thấy, chỉ là tâm tình khi đó thật sự là không muốn nhận cuộc điện thoại nào của người khác.
“Xảo biện! Cô đừng nói với tôi là di động của cô chỉ dùng để trang trí nha.” Anh ta trừng mắt tôi.
“Này, không phải tôi đã xin phép rồi sao!” Tôi đau đầu nhìn anh ta.
“Đúng vậy, nhưng tôi phê chuẩn chưa?” Anh ta hỏi lại.
“Này! Tôi thật sự có việc gấp mà!”
“Ừ…… Đúng lúc tôi nói cô theo tôi ra ngoài chứ gì?”
“Tôi thật sự có việc.”
“Lúc đó cô có gì không ổn sao?!”
“Không phải tôi, là Lôi Nặc.” Tôi chỉ có thể nói cho anh ta biết.
……
Anh ta im lặng .
Sau đó dùng ánh mắt ‘tôi hiểu hết’ nhìn tôi.
“Anh ấy bị sốt, trong nhà lại không có ai, tôi không thể bỏ mặc anh ấy.” Tôi cũng không biết mình vì sao lại giải thích cho anh ta nghe, nhưng tự nhiên liền buột miệng thốt ra .
“Cô có nghĩ tới cậu ta vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-nhin-ong-xa-cuong-da/439725/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.