Giải tán xong chư vị đồng nghiệp đang xem náo nhiệt, Quý Phong Nhiên liếc cũng không liếc tôi một cái mà bước đi về văn phòng của mình.
Tôi vốn muốn đi theo nói rõ một việc với anh ta, nhưng tức khắc lại từ bỏ ý niệm trong đầu.
Anh ta, cần yên tĩnh.
Tôi, cần ngẫm lại.
Trở lại vùng trời nhỏ của mình, tôi thở dài nặng nề.
Vẻ mặt tổn thương kia của Quý Phong Nhiên quanh quẩn trong suy nghĩ của tôi rất lâu.
Thì ra, tôi cũng để ý anh ta.
Bất kể làm bạn bè cũng thế, mà làm cấp trên cũng vậy, anh ta đều là một người sẽ làm người ta cảm thấy ấm áp, cho dù anh ta có vụng về đến đâu đi nữa.
Xét theo một mức độ nào đó mà nói, tôi là có cảm tình với anh ta.
Cũng có nghĩa là đang lấy một phương thức nào đó thích anh ta.
Giai đoạn hiện tại giữa tôi và anh ta, có lẽ chính là cái gọi là mập mờ đi.
Mọi người vẫn thường nói, nếu yêu một người thì sẽ không còn nhìn thấy người khác phái nào khác, tôi không biết là thật hay giả.
Bởi vì tôi hiện tại vừa chưa yêu Lôi Nặc, vừa không xem nhẹ Quý Phong Nhiên.
Lấy di động ra, gửi đi một tin nhắn mà tự tôi cho là rất đáng yêu cho anh ta. Hy vọng có thể nhờ vào sự yêu thích của anh ta đối với mình mà tha thứ cho tôi.
Sau một lúc lâu, cũng không thấy anh ta hồi âm.
‘Phanh’ một tiếng cửa văn phòng mở, có điều là bị anh ta thô lỗ mở ra.
“Một đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-nhin-ong-xa-cuong-da/439742/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.