Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị bay đến Hà Lan. Niếp Hoàn Vũ đi ở phía trước, tôi và Lôi Nặc đi phía sau.
Tử Vận, vì cô ấy, tôi quyết định ra nước ngoài động viên trái tim yếu ớt cô độc của cô ấy.
Mặc dù không biết sẽ có bao nhiêu hiệu quả, nhưng ít ra tôi không thể không làm gì.
“Anh không cần đi theo mà.” Tới phòng chờ máy bay, tôi xoay người nhìn Lôi Nặc ở bên cạnh điện thoại đang reo không ngừng.
“Ừ, cứ như vậy đi.” Ngắt điện thoại, anh nhìn tôi cười cười. Duỗi cánh tay ôm tôi vào lòng. “Có một số việc cần sự phê duyệt của anh, nhưng giờ đã giải quyết xong cả rồi.”
“Em đi gặp Tử Vận, anh có gì phải lo lắng chứ?”
“Người nhà họ Niếp, anh đều lo lắng.” Vẻ mặt anh mang ý cười, trang phục đơn giản thoải mái, nhìn qua cực kỳ mê người.
“Anh Niếp không xấu.” Tôi nhìn Niếp Hoàn Vũ đứng ở cách đó không xa một cái.
“Để vợ mình cùng đi Hà Lan với đối thủ cạnh tranh? Anh không độ lượng nhiều như vậy.” Anh cười hôn nhẹ lên mặt tôi.
“Được rồi.” Thẹn thùng đẩy anh ra, không muốn quá mức thân mật ở nơi công cộng.
“Huống hồ, có lẽ gần đây bị em làm thành thói quen, một mình trông coi phòng anh sẽ không ngủ được .” Vẻ mặt anh cười xấu xa.
“Đáng ghét! Hàng đêm miệt mài! Mấy ngày này anh nên nghỉ ngơi cho tốt mới đúng đấy!” Tôi lườm anh một cái, nhớ tới sức lực mãi mãi cũng dùng không hết của anh.
“Không, không, vì thế hệ sau của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-nhin-ong-xa-cuong-da/439756/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.