Đám mây đen khép hờ làm trăng tròn mờ nhạt, ánh trăng yếu bớt làm nổi bật màn đêm sâu thẳm.
Gió nhẹ nhàng thổi qua làm lá cây lay động phát ra thanh âm sàn sạt, chim và côn trùng thi nhau kêu vang làm nổi bật cánh rừng đặc biệt yên tĩnh.
Hàn Mục Vi ngồi xếp bằng ở cửa động dẫn đường linh lực ở trong cơ thể đi được hai cái đại chu thiên liền thu công, nhìn về cánh rừng ở chân núi tối om, nàng nhoẻn miệng cười, đêm đen, người mệt, rừng là nơi để chôn cốt, thiên thời, địa lợi đều hợp, vậy nàng còn có thể như thế nào?
Ngửa đầu nhìn mặt trăng treo ở không trung bị mây đen che nửa bên, tính ra canh giờ cũng không sai biệt lắm, nàng cong lên khóe miệng, duỗi tay kéo xuống túi trữ vật treo ở bên hông bắt đầu lật xem, đừng nhìn tên Vương Giáp có bộ dáng bụi đời, của cải của hắn lại không tệ.
Hàn Mục Vi lấy ra một cái ngọc hộp cởi bỏ phong ấn, vừa mở ra thì linh lực tinh thuần liền ập vào trước mặt.
Trong hộp có một gốc cây có bộ dáng chả khác gì có dại tầm thường màu xanh đậm, cao hơn một thước, trừ bỏ năm cái lá thon dài thì một đóa hoa đều không có.
Nhưng cỏ dại này nhìn như bình bình phàm phàm, không có một chút xuất sắc lại có thể tụ tập linh lực giống như Tụ Linh Trận, hơn nữa nó cũng có thể làm trữ linh chi dùng.
Đây là một gốc cây tụ linh thảo hơn vạn năm, cũng là đồ vật giá trị nhất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-nu-tho-he/658110/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.