- cậu buông tôi ra, tôi phải đến chổ cô ấy
Minh bất chấp sự ngăn cản của An lao về phái cửa, trông anh lúc này như 1 con mãnh thú điên cuồng sẵn sàng tấn công bất cứ ai ngăn cản anh lúc này.
- cậu bình tĩnh lại Minh, cậu ko thể đi đc …
- cậu buông ra, mặc xác tôi, tôi phải đên bên Thảo, cô ấy đang cần tôi
Minh gào lên đầy tức giận, ánh amwts anh tràn ngập bi thương cùng phần nộ. Anh cố vùng ra bàn tay đang kìm kẹp mình của An. Lúc này anh ko quan tâm đến cái gì nữa, anh chỉ muốn đến bên Thảo, mặc kệ hết tất cả
- mấy cậu còn đứng đó làm gì, mau ngăn tổng giám đốc lại
An gắt lên ra lệnh, thật sự anh ko còn giữ nỗi con trâu điên cuồng này nữa rồi.
Mấy anh nhân viên có mặt ở đó liến xông lên ngăn cản Minh lại
- mấy cậu cút hết cho tôi, kẽ nào dám ngăn cản thì đừng trách tôi ác.
An cũng ko vừa, anh hét ầm lên
- ai dám buông, tôi trừ lương tháng này rồi đuổi việc người đó
Ách, bây giờ thì nên nghe ai đây, tổng giám đốc hay trợ lý của giám đốc
Nhưng lời đe dọa của trợ lý giám đốc có uy lực hơn, gì chứ công việc và tiền lương con quý hơn tất cả, tổng giám đốc có ác cũng ko bằng bị thất nghiệp ( =.= nghĩ đơn giản thế)
Vậy nên trong chống lát Minh bị 1 đống người vây quanh, mặc cho anh co to lực lưỡng thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vi-dai-gia/2474416/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.