-Vợ à .. thi xong rồi em có muốn đi đâu đó ko
Minh kéo Thảo ngồi trên đùi mình, anh nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn đấy vè ngạc nhiên của cô bé
-đi đâu chứ, mặc dù thi tốt nghiệp xong nhưng em còn phải thi đại học nữa
-đừng thi nữa, anh đủ sức nuôi em mà
Thảo tức giân trừng mắt nhìn anh, thật sự nó muốn cắn vào khuôn mặt đáng ghét kia. Sao anh lại có cái lối suy nghĩ gia trưởng như vậy chứ
-em ko muốn sống bám vào anh, hơn nữa em còn muốn đi học
-em là vợ anh ai dám nói em sống bám vào anh , hơn nữa anh ko muốn em cực khổ
-đi học ko có cực khổ, chồng của em ạ. Em biết anh thương em nhưng anh cũng phải tôn trọng quyết định của em chứ
Minh thở hắt ra, có bé này quả thật cứng đầu cứng cố. Sau cuộc gặp với mẹ vợ thật sự anh đã có suy nghĩ muốn đem Thảo cất giấu ở một nơi nào đó chỉ anh và cô bé để Thảo ko phải chịu bất cứ tổn thương nào.
-được, anh tôn trọng ý kiến của em. Nhưng phải hứa với anh nếu em thi ko đậu thì phải ở nhà làm vợ hiền của anh nghe chưa
-ách, thi ko đậu năm sau em thi tiếp. ai muốn làm vợ hiền của anh chứ
Thảo le lưỡi, vùng vẫy thoát khỏi Minh. Nó biết anh nghe nó nói vậy thì nhất định sẽ nỗi giận rồi chưa biết sẽ xữ nó như thế nào
Quả nhiên nghe Thảo nó vậy, Minh tức muốn hộc máu, đang định bắt cô vợ quái chiêu này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vi-dai-gia/2474421/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.