con bé thế nào rồi
-vẫn sốt cao bà ạ, còn mê sảng nữa
-sáng nay nó vẫn bình thường kia mà, tại sao lại thế, có phải do con ko Minh
Bà Lan nhìn Minh đầy đe dọa, thằng cháu bà tưởng bà ko biết gì hay sao chứ, mấy ngày qua nó lạnh nhạt với Thảo đã khiến bà chút ít nghi ngờ
-sao bà lại nói thế - Minh nhíu mày khó hiểu
-còn sao với trăng gì, con ko quan tâm đến vợ mình, để nó tự mình đến trường rồi đến tối mịt mới về con làm chồng như thế sao hả Minh, con có thương vợ con ko vậy hả
-Mấy ngày qua, thái độ của con hết sức lạ lùng, con lạnh nhạt với Thảo, con tưởng bà ko thấy gì sao, vợ chồng mới cưới có ai giống con ko chứ, hay là con ko yêu nó, cưới vợ chẳng qua là để bà vui lòng phải ko
Mặt Minh biến sắc, bà Lan đã nói trúng tim đen của anh, mấy ngày qua quả thật anh đã quá lạnh nhạt với Thảo
-bà ạ, ko phải như bà nghĩ đâu
-còn ko phải sao, con còn nhung nhớ cái đứa con gái đã từng vứt bỏ con có phải ko, bà nói cho con biết dù như thế nào bà sẽ ko bao giờ chấp nhận 1 đứa con gái như nó
Bà Lan tức giận nhìn Minh, thời gian qua bà cứ tưởng Minh đã thay đổi nhưng có lẽ bà đã nhầm, thằng cháu bà vẫn chứng nào tật nấy
-bà ơi, bà nghe cháu nói đi, mọi chuyện ko như bà nghĩ đâu, người cháu yêu là Thảo, mấy ngày qua vì công việc quá bận rộn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vi-dai-gia/2474434/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.