Minh phóng xe với tốc độ kinh hoàng làm Thảo sợ xanh mặt, nó lắp bắp
-chú … chạy … từ từ thôi, cháu sắp rớt tim ra ngoài rồi
Ko thèm để ý đến con nhỏ, Minh ngoặt tay lái làm chiếc xe ngiêng về 1 bên, bánh xe nghiến trên mặt đường phát ra thứ âm thanh ghê rợn, Minh nghiến chặt răng cố kìm nén cơn tức
Chú ! lại gọi chú, con nhỏ cứng đầu này
-aaaa chú ơi xin chú đấy … cháu chưa 1 chết đâu hu hu
-aaaaaaaaaaaaa trời ơi chú điên rồi mau dừng xe lại
Thảo thét lên khi trông thấy cảnh vật 2 bên đường cứ vun vút lao đi ko hề giảm lại, mặt nó trắng bệch lạnh toát, chưa bao giờ nó đi xe kiểu này, ông chú già nhà nó có muốn chết thì chết 1 mình đi, tại sao lại lôi nó theo cùng
Mặc kệ con nhỏ la hét inh tai, Minh vẫn nhấn mạnh ga, chiếc xe cứ lao vun vút ko hề có ý định giảm lại
-chết tiệt
-tại chú cả đấy, bây giờ xe hư rồi làm sao về nhà đc đây … huhu
-khóc cái gì mà khóc, có nín đi ko hả
-chú nói ko khóc mà đc sao, chú xem ở đây ko có lấy 1 ngôi nhà … huhu tại chú cả đấy, giờ làm sao bây giờ
Minh trừng mắt nhìn con nhỏ đang mè nheo, đúng là mít ướt có thế mà cũng khóc. Nhưng mà Thảo nói cũng ko sai, ở đây đúng là đồng không mông quạnh, xung quanh toàn là đồng ruộng ko có lấy 1 ngôi nhà
Mà cái xe kia nữa, khi không lại chết máy
-hu hu làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vi-dai-gia/2474438/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.