“Vậy chỉ có chúng ta đi thôi.” Thời Tuế đặt điện thoại xuống sau khi nhận được tin nhắn của Chu Tú Nghiên, “Chúng ta đi shopping ở Trung tâm Quốc Kim nhé.”
“Ngày mai à?”
Thời Tuế gật đầu.
Yến Thính Lễ nói: “Anh sẽ đưa em đi.”
“Ngày mai anh không phải là…” Thời Tuế dừng lại, rồi nuốt lại lời nói, “Thôi để em tự đi, không xa đâu, chỉ vài trạm tàu điện ngầm thôi.”
“Ngày mai anh phải làm gì?”
Yến Thính Lễ bỏ kính xuống rồi nhìn cô.
Thời Tuế cúi đầu nghịch điện thoại, vừa nhắn tin trả lời đồng ý với Chu Tú Nghiên vừa nói “Không phải bác Yến gọi anh đi ăn à?”
Nếu chỉ là ăn uống bình thường thì anh chắc chắn sẽ gọi cô đi cùng. Nếu không thì chứng tỏ không liên quan đến cô.
“Đưa em đi xong rồi anh sẽ đi ăn.”
“Ồ.” Thời Tuế cúi đầu, lông mi khẽ rung.
Tại quán bánh ngọt trên tầng cao nhất của Trung tâm Quốc Kim, ánh sáng ấm áp chiếu xuống tạo nên không gian tươi sáng. Đối diện là Chu Tú Nghiên với mái tóc xoăn dài màu nâu vàng, diện váy dây và bốt dài, đôi môi đỏ tươi càng làm nổi bật vẻ quyến rũ đầy cuốn hút của cô.
“Cậu mỗi lần từ chỗ anh ấy đến gặp tớ đều mang khuôn mặt xanh xao trông như thiếu sức sống.” Chu Tú Nghiên lắc đầu, “Gái ơi, tốt nhất là nên tiết chế chút đi.”
“Không phải đâu, gần đây tớ chỉ hơi mệt thôi.” Thời Tuế phủ nhận ngay lập tức, nhưng vành tai cô đã đỏ ửng lên.
Chu Tú Nghiên không nói ra, mà chuyển chủ đề: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728329/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.