Thời Tuế nhận được điện thoại của Lê Uyên vào giờ ăn trưa, nói hợp đồng gia hạn nên họ còn phải ở Thượng Hải mấy ngày nữa, bảo cô tự giải quyết bữa tối trong thời gian này.
Thời Tuế nhanh chóng đáp một tiếng.
Tuy rằng nhà ăn công ty mỗi tháng đều có trợ cấp bữa ăn nhưng mùi vị rất bình thường.
Từ ngày về nước, mỗi tối Thời Tuế đều về nhà ăn cơm.
Nhưng bây giờ bố mẹ nhất thời không về, Thời Tuế ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Cô vừa hay có thể một mình về nhà cũ tĩnh tâm mấy ngày để chuẩn bị cho những dự định tiếp theo.
Thời Tuế dám chắc mấy năm cô ở nước ngoài, Yến Thính Lễ không ít lần thể hiện sự tồn tại trước mặt Thời Dược và Lê Uyên, hơn nữa còn có ý đồ riêng đến mức khiến họ nghe theo răm rắp.
Không nói đâu xa, chỉ riêng bệ cửa sổ phòng ngủ ở nhà mới, thậm chí cả cây xanh trên giá, cơ bản đều giống hệt cách bố trí của căn hộ ở Bắc Kinh.
Mang theo sự xấu xa trắng trợn.
Tối qua ngủ không ngon giấc nên giờ nghỉ trưa, Thời Tuế nằm sấp trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Không biết qua bao lâu, dường như đã đến giờ làm việc buổi chiều.
Ngoài cửa văn phòng truyền đến giọng nói ân cần mang theo ý cười của Phó Trạch, cả văn phòng lớn, dường như đột nhiên trở nên ồn ào vì người đến.
Thời Tuế bị đánh thức, ý thức còn chưa tỉnh táo, cô dụi mắt, ngơ ngác nhìn máy tính.
Chỗ ngồi của cô ở góc, còn chưa nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728361/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.