Chiếc xe lao vút trên con đường mưa.
Những giọt nước lăn dài trên kính, tiếng mưa rơi tí tách.
“Tích tắc”.
Âm thanh ấy như rơi thẳng vào tim Thời Tuế, gợn lên những vòng sóng lăn tăn.
Đã một lúc lâu trôi qua, xe sắp tới cửa nhà Yến Thính Lễ rồi mà cô vẫn chưa hết cảm giác bồng bềnh như đang lơ lửng giữa tầng mây.
Ánh mắt liếc trộm, rồi vờ bình thản quay đi.
Thời Tuế từng tưởng tượng cảnh mình thuần phục được Yến Thính Lễ.
Tưởng rằng sẽ đắc ý, phấn khích, thả lỏng.
Nhưng khi Yến Thính Lễ thật sự buông bỏ tất cả trái với bản năng, hướng về phía cô lộ ra chiếc cổ yếu ớt, dâng cả trái tim mình lên….
Trong khoảnh khắc ấy, tim cô đập nhanh hơn bất cứ ai, máu cuộn sóng vì cảm xúc dâng trào.
Cô thậm chí cảm nhận rõ “bệnh cuồng yêu” của mình trầm trọng hơn.
Đến mức hạ thấp tiêu chuẩn – dù anh có học cả đời không xong, cứ mãi là “học sinh kém” trong tình yêu cũng chẳng sao.
Ai chẳng có chút tính xấu, miễn không phạm pháp, không lên cơn như trước, anh có hơi khó chiều thì… cô cũng có thể nhẫn nhịn.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Thời Tuế giật mình.
Tiêu chuẩn đạo đức đâu?
Cô gượng nghiêm túc, trang trọng đáp: “Được, em sẽ dạy anh.”
Yến Thính Lễ hơi ngẩng đầu khỏi cổ cô, nhấc một bên mắt nhìn lên.
Ánh mắt im lặng nhưng đầy kiên định chờ đợi.
Thời Tuế biết anh đang chờ câu gì.
Cô cố ý không nói, muốn thử phản ứng anh.
Quả nhiên, vài giây sau.
Mắt anh nheo lại, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728377/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.