Chuyện này, Thời Tuế từng không thể hiểu nổi, thậm chí còn cảm thấy chống đối.
Nhưng Yến Thính Lễ lại quá đam mê.
Biểu hiện ở việc hầu như trước mỗi lần “tập thể dục”, anh đều muốn thử nghiệm với cô như món khai vị.
Thời Tuế từ chỗ xấu hổ, đến sau thành ra tê liệt – coi như hưởng thụ vậy.
Yến Thính Lễ cũng muốn cô giúp anh.
Nhưng trước đây cô không chịu.
Không phải vì ghét.
Bình thường Yến Thính Lễ cực kỳ sạch sẽ, ăn uống thanh đạm, hay ăn hoa quả.
Nên không có bất kỳ mùi khó chịu nào.
Thời Tuế chỉ là cảm thấy ngại ngùng trong lòng.
Cô đã bị Yến Thính Lễ áp đảo đủ đường.
Hành động mang tính chất “thấp kém” này, cô nhất quyết không làm.
Yến Thính Lễ lại quá tự trọng, nói một hai lần không được đáp ứng thì càng không thể cầu xin.
Thực ra anh rất để tâm, nhưng Thời Tuế giả chết tới cùng.
Duy nhất một lần, là mùa hè năm đó, cô mềm lòng, thử cho anh trong tiếng mưa rào.
Nhưng dừng lại ngay từ đầu, Thời Tuế chỉ mới ngậm vào, chưa kịp động lưỡi thì anh đã không kìm được.
Những lần Yến Thính Lễ cố ý hành hạ cô, chậm rãi như thời gian ngưng đọng.
Nên lần đó, Thời Tuế vô cùng kinh ngạc trước tốc độ bất thường của anh.
Tỉnh lại từ hồi ức.
Thời Tuế cúi mắt, cảm giác má đã bắt đầu mỏi.
Nhưng anh vẫn kiên trì.
Rung lên, gân xanh nổi rõ.
Nhìn mà Thời Tuế cũng thấy sợ.
Đặc biệt khi mồ hôi lấm tấm trên người Yến Thính Lễ, hai tay đặt hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728380/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.