Buổi tối hôm đó…
Thời Tuế đang video call với Chu Tú Nghiên thì biết Bắc Kinh đã phủ đầy tuyết trắng.
Phía sau Tú Nghiên là khung cảnh xa hoa lộng lẫy. Cô lười nhấp ngụm rượu vang, đôi mắt mệt mỏi, vẻ mặt chán chường.
“Tớ ghét Tết nhất.” Cô chỉ vào khóe miệng, “Cười nhiều đến mỏi cả hàm.”
Biết gia đình bạn phức tạp, Thời Tuế chỉ biết an ủi: “Vất vả quá.”
Chu Tú Nghiên thở dài: “Yến Thính Lễ may mắn thoát được cảnh giả tạo như vậy. Anh ta đâu rồi?”
Thời Tuế liếc nhìn người đang ngủ say trên sofa: “Vẫn say khướt đấy.”
“Chà.” Giọng Tú Nghiên đầy ghen tị, bỗng hỏi: “Nghe nói sau Tết anh ta sẽ dẫn cậu về Yến gia à?”
Thời Tuế ngạc nhiên: “Cậu biết rồi?”
“Cả nhà họ Yến đang dòm ngó anh ta đấy, điều tra cả cậu nữa.” Tú Nghiên cười khẩy, “Mà tên bi.ến th.ái đó cũng chẳng giấu giếm gì.”
Cả nhà đúng là cùng huyết thống – đều thích theo dõi người khác, Thời Tuế thầm chửi. “Thế họ nghĩ gì về tớ?”
“Kệ xác họ nghĩ gì.” Tú Nghiên vẫy tay, “Gặp mặt lại còn chẳng bằng chó, biết sủa mấy tiếng.”
Thời Tuế bật cười – rõ ràng Yến gia không ưa cô. Cô đổi đề tài: “Cậu không phải thích măng sao? Lần này tớ sẽ mang cho ít măng khô và bánh chưng mẹ tớ tự gói.”
“Tuyệt!” Mặt Tú Nghiên sáng bừng, “Cuối cùng cũng được gặp cậu!”
–
Ngày mùng ba Tết…
Việc hai nhà gặp mặt được Yến Thính Lễ đề cập một cách nhẹ nhàng nhưng tiến triển nhanh chóng mặt.
Đến Thời Dược còn chưa kịp định thần thì sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728382/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.