Mùa đông lạnh giá, tay tê cóng, nét chữ chẳng còn lưu loát như thường.
Các tú tài trông chờ tan học để ăn cơm, sưởi ấm. Nhưng khóa mới được nửa, còn lâu mới đến giờ cơm. May thay, phu tử cho đọc hai bài bát cổ văn, rồi giao làm một bài thơ, rời phòng học.
Phu tử đi, không khí nhẹ nhàng hẳn. Dương Diệp mài mực, nghĩ bài thơ theo đề phu tử. Gần đây, hắn đọc nhiều thơ từ, làm thơ tiến bộ, không còn làm thơ kịch bản như xưa. Mới đây, bài thơ của hắn được phu tử khen, truyền cho học sinh phòng khác xem.
Nhờ vài lần xuất sắc, dù thường đến muộn, ở lớp không chăm như người khác, phu tử cũng ít trách nặng.
Trong phòng, hai người lơ đãng đọc sách là hắn và Lý Cam. Nhà Lý Cam thế mạnh, dù ở lớp hay làm trò, nhưng không quá đáng, phu tử chẳng làm gì được.
Phu tử thường thở dài: “Ba người học giỏi nhất, hai kẻ chẳng chịu học tử tế. May có Ôn Hàn nghiêm túc.”
Dương Diệp làm xong thơ, ngẩng đầu. Các tú tài vùi đầu vất vả làm thơ, Ôn Hàn còn trầm tư. Phu tử chưa về, nhàn rỗi, hắn lấy giấy mới, đề bút: " Chén rượu tri âm, nguyện bạc đầu; Cầm sắt hòa ca, vạn sự yên ." ( Dễ hiểu thì: Cùng nâng chén rượu, nguyện bên nhau đến bạc đầu; Vợ chồng hòa hợp, cầu vạn sự an yên ) Đông lạnh, nếu ngồi trong phòng ấm, uống rượu, bên cạnh giai nhân gảy đàn, thật tuyệt. Xưa đọc câu này, chẳng cảm thấy gì. Nay có phu lang, hắn bỗng khao khát cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoa-cu-hang-ngay-dao-li-thien-ha/2957964/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.