Hai hôm sau, Hoàng Phong lại không gặp cô bé nơi công viên, đến hôm thứ ba hắn mới nhìn thấy cô bé một lần nữa.
Lần này cô bé không luyện quyền như mọi hôm, chỉ ngồi đó có chút buồn buồn.
Hắn thong thả đi lại và tự nhiên ngồi xuống cạnh cô.
- Sao thế? Hôm nay không luyện sao?
Cô bé lắc đầu và nói.
- Không muốn luyện.
Không còn hứng thú.
- Không tìm được võ kỹ mới thích hợp sao?
- Ừm.
Hoàng Phong nhìn khuôn mặt tràn đầy thanh xuân của cô bé giờ đây đượm chút âu sầu khiến hắn có chút không đành lòng.
Đang không biết làm sao hắn chợt nhớ tới bộ quyền pháp đầu tiên mà mình luyện tập, “Bá quyền”.
Từ lần đốn ngộ quyền pháp hôm trước Hoàng Phong đã nhận ra Bá quyền không hề phù hợp với tính cách của hắn.
Nó tuy vô cùng mạnh mẽ và phù hợp với giai đoạn Trúc cơ, Kim đan, cũng cần ít Thần khiếu cần mở nơi hai tay nhưng quyền ý của nó lại không phù hợp với hắn chút nào.
Hoàng Phong có thể cố gắng luyện Bá quyền đến đăng phong tạo cực nhưng xác xuất cao là hắn không thể lĩnh ngộ quyền ý của Bá quyền.
Nếu không lĩnh ngộ quyền ý thì không đời nào có thể khiến cho quyền pháp này thăng hoa thành Thần thông như hắn mong muốn.
Hoàng Phong thấy cô bé khá phù hợp với Bá quyền mà hắn không cần nữa.
Cả hai loại pháp đều theo đường lối cương mãnh bá đạo, trực lai trực khứ, biến hóa đơn giản.
Chỉ cần cô bé kia hơi học một chút là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoa-hoc-va-tu-luyen/2621671/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.