Đi qua mặt đất đầy tuyết, một dãy dấu chân ở sau lưng dần dần mờ đi, miếu hoang cách đó không xa, lờ mờ có thể thấy cái bóng thấp thoáng.
Khương Dự xoa hay bàn tay vào nhau, hà hơi, bên ngoài thực sự quá lạnh.
Càng gần miếu hoang,tâm tình hắn cũng buông lỏng xuống, miệng ngâm nga mấy tiếng ca.
“Ah. Cửa sao lại mở ra thế kia”
Khương Dự nghi hoặc, hắn nhớ rõ ràng trước khi đi đã khóa lại rồi mà!
Trong lòng có chút chột dạ, không phải mình thực sự quên đi đó chứ, gió lạnh mà thổi vào, lão khất cái ngủ cảm thấy khó chịu, thế nào cũng la rầy hắn cho coi.
Khương Dự từ từ tiến vào miếu hoang, đóng cửa lại.
Là ngủ say đi sao? Lòng hắn buông lỏng
Hay là có người đến.
Khương Dự run lên, miếu hoang là nhà của hắn cùng lão khất cái, đối với gian miếu hoang này các đồ vật ở chỗ nào đều rất quen thuộc.
Nhưng nhìn qua thì tất cả mọi thứ đều xê dịch qua.
“Lão khất cái” Khương Dự vội vàng đi qua đống cỏ tìm Lão khất cái.
“Máu!”
Khương Dự giật mình, người Lão khất cái vùi vào trong đống cỏ, dưới thân lão là cái chăn.
Máu nhuộm đỏ cả đống cỏ.
“ Lão khất cái …” trong lòng Khương Dự sinh ra khủng hoảng, âm thanh hắn hét lên mang theo tiếng khóc nức nở.
Tay chân hắn run rẩy ôm Lão khất cái vào lòng, có thể thấy rõ ràng nhìn thấy một vết thương dữ tợn ngay lồng ngực lão, xuyên tim mà qua.
Hắn ôm lão khất cái, toàn thân đều đang run rẩy, nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoa-ky-luyen-khi-su/2398903/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.