- Ngươi lại muốn dùng sáo trúc này đổi… tiền một bữa cơm?
Tiểu Trúc cô nương lúc này trong nội tâm kinh ngạc một trận, còn khoa trương hơn lúc Khương Dự đoạt được sáo trúc. Nàng thậm chí nhất thời không hiểu rõ Khương Dự muốn làm gì.
Phải biết đây chính là sáo nhỏ của tiểu thư ah.
Không biết có bao nhiêu người cả ngày lẫn đêm đều nằm mơ cũng muốn lấy được.
Mọi người xung quanh cũng nhao nhao kinh dị, lộ ra vẻ không thể tin được, thằng này là kẻ đần sao? Tín vật của vị tiểu thư kia há chỉ là tiền một bữa cơm có thể sánh bằng, bọn hắn thậm chí còn muốn bỏ ra gấp mười, gấp trăm lần tiền cơm chỉ muốn đổi cây sao này đây.
- Thế nào? Không được sao?
Khương Dự hỏi lại, nội tâm đang suy nghĩ cái tiệm này sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Hành động thi thố nguy hiểm như vậy mà chỉ một bữa cơm cũng không đổi được.
- Có thể! Đương nhiên có thể.
Tiểu Trúc cô nương giống như trong mộng.
- Đây, cầm lấy đi
Khương Dự nhếch miệng, đem sáo nhỏ ném về phía Tiểu Trúc cô nương. Sáo nhỏ liền bay tới ngực nàng, bản thân Khương Dự thì trên mặt không có một tia lưu luyến.
Thư sinh đẹp zai ở một bên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại tỏ ra vẻ bình tĩnh.
- Liễu huynh, chúng ta đi thôi.
Khương Dự đối với Thư sinh đẹp zai nói ra, cũng không muốn ở lại cái địa phương này nữa.
Đối với trúc lâu này, lúc đầu đồ ăn mỹ vị vẫn để lại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoa-ky-luyen-khi-su/2398991/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.