Sau nửa tháng, ta và Lãnh Thiên Hàn quan hệ càng ngày càng tốt, tuy Lãnh Thiên Hàn vẫn như cũ lãnh ngôn thiếu ngữ (ít nói, lạnh lùng) nhưng số lần hắn đáp trả ta tăng lên không ít. Ta hỏi một câu hắn sẽ đáp trả một câu, hiệu quả này làm cho ta thực vui vẻ!
Bởi vì Lãnh Thiên Hàn mang trong người tuyệt thế võ công, mỗi ngày ở trong rừng đều ngồi điều chỉnh nội công lại thêm ta cống hiến một số lượng lớn cỏ linh chi thần dược, Lãnh Thiên Hàn thương thế sau nửa tháng đã hoàn toàn bình phục không để lại chút sẹo nào
Lúc trước khi ta đưa cho Lãnh Thiên Hàn dược trừ sẹo, Lãnh Thiên Hàn dùng lý do là nam nhân lưu sẹo cũng không sao để cự tuyệt.
Không ngờ,ta lại trừng lớn hai mắt, thực nghiêm túc nhìn Lãnh Thiên Hàn “Thân thể ngươi dễ nhìn như vậy sao có thể để lại sẹo được?”
Lãnh Thiên Hàn dở khóc dở cười chỉ có thể để ta ở trên người hắn làm xằng làm bậy.
Nửa tháng này, Tiểu Bạch cùng Lãnh Thiên Hàn quan hệ cũng có một ít cải thiện, ít nhất không giống như lúc vừa mới gặp mặt, suốt ngày trừng mắt nhìn nhau.
Lãnh Thiên Hàn ngồi dưới tàng cây, đem ta ôm ở trong ngực. Đối với Vọng Như Nguyệt trình độ sủng nịch trừ phi là người mù thì đều có thể thấy rõ ràng. Mà kẻ đơn bào như ta cũng chỉ cảm thấy ngủ trong lòng Lãnh Thiên Hàn thực thoải mái nên cũng không phản kháng.
Lãnh Thiên Hàn cúi đầu nhìn ta đang nghịch ngón tay hắn nói “Nguyệt, đi thôi.”
Trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoa-the-tinh-duyen/160697/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.