Trên bàn có ít nhất hai mươi món sơn hào hải vị , Phấn Phấn mỗi thứ ăn một chút , nàng đặt nhẹ đũa lên bàn , đưa khăn tay lau miệng , Hiển Minh nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị , miệng nói :
- Nàng ăn thêm đi , ăn như vậy con của ta sẽ không no .
Phấn Phấn liếc mắt khinh bỉ , nàng đứng dậy xoay người bước đi :
- Ngươi biết không , khẩu vị của phụ nữ mang thai rất kỳ quái , ta hiện tại không cần đến ngươi nữa lăn đi đâu thì lăn đi , ta mệt rồi ta muốn đi ngủ .
Hiển Minh khóe miệng giật giật , ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn về bóng lưng của nàng , nữ nhân của ta chưa một ai dám đuổi ta , nàng dám đuổi ta ư , được lắm , chàng đứng lên đi nhanh đến trực tiếp tay tháo giày tay vén chăn leo lên giường nằm cạnh Phấn Phấn , Phấn Phấn lúng túng đưa tay tới đẩy đẩy vai chàng , mặt ửng đỏ :
- Ngươi ... ngươi làm gì vậy ... xuống ngay ... đi qua chỗ đám phi tần của ngươi đi ... ở đây làm gì ?
- Trẫm ở cùng hoàng hậu của trẫm , có gì không được .
- Ngươi ...
Hiển Minh vòng tay ôm lấy nàng vào trong lồng ngực , hai mắt lim dim nói :
- Chống đối vô ích , ngủ đi .
Phấn Phấn khẽ run lên , ở trong ngực hắn thật ấm áp , thật dễ chịu , đôi mắt từ từ nhắm lại , Hiển Minh mỉm cười tà mị kéo chăn lên tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoa-truong-menh/1960954/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.