(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Không gian xung quanh Lam Chỉ tối đen như mực.
Không phải cái kiểu đen mờ mờ của bóng đêm mà là kiểu tối tăm do thiếu sáng, thiếu không khí, thiếu khoảng không.
Với lại, Lam Chỉ vô cùng chắc chắn rằng mình đang nằm ở đâu đó.
Miệng cậu hơi cấn, như thể đang ngậm gì đó.
Lam Chỉ nghi hoặc cho tay vào miệng, lấy vật kia ra rồi nắm chặt lấy nó.
Trong không gian hẹp như này, mùi gỗ và mùi bùn đất cứ xộc vào khoang mũi, khiến Lam Chỉ không khỏi liên tưởng đến việc rằng mình đang nằm trong một cái quan tài.
Tưởng đâu mình bị đám người kia ném vào trong núi sâu, muốn ra sao thì ra cơ mà? Sao tỉnh lại lại thấy đang yên vị trong áo quan thế này???
Lam Chỉ cũng chẳng buồn nghĩ nhiều nữa.
Cậu vận khí khắp người một lần, kiểm tra xem cơ thể mình bây giờ thế nào.
Đúng là tu vi của cậu đã khôi phục lại như xưa rồi.
Lam Chỉ lập tức tung chiêu khiến mặt đất ầm ầm nứt ra.
Khoảng chừng nửa nén hương sau, Lam Chỉ đã ra được bên ngoài.
Dưới ánh sáng chan hòa, cậu nhanh chóng phủi sạch chút bụi bẩn bám trên người mình.
Nơi này rất kín đáo, ít người qua lại, còn có phong cảnh rất trữ tình.
Lam Chỉ tính thử thì biết mình chết được gần hai tháng rồi, giờ đã đến tiết Thanh minh.
Sắc xanh của cây cỏ ẩn hiện trong màn sương mờ ảo bồng bềnh.
Vạn vật mang theo sức sống mãnh liệt ẩn mình dưới đất, như thể sẵn sàng nảy mầm ngay khi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoa-van-he-thong-nam-chu-thinh-tu-trong/1608207/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.