(Tôm dịch
Lyralynn_06 bê ta)
Lam Chỉ chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý mọi người trong phòng họp đang nói gì.
Tất cả ánh nhìn đều tập trung lên người Trì Túc đang đắc ý vô cùng.
Ai ai cũng vui vẻ chúc mừng lão, chẳng ai quan tâm Lam Chỉ đang nghĩ gì.
Từ đầu đến cuối, Lam Chỉ chỉ im lặng, cẩn thận quan sát Trì Túc.
Đúng là cậu có thoáng thấy một luồng khí xanh đen trên mặt Trì Túc nhưng cũng không biết có phải do mình thần hồn nát thần tính không.
Trong nguyên tác, Trì Túc không bao giờ lên được Thánh giai.
Cũng vì vậy mà khi thấy lão lên cấp thành công, Lam Chỉ mới ngỡ ngàng như thế.
Cậu theo bản năng mà nghĩ tới viên Thánh Cấp đan đang thất lạc kia.
Loại đan đó có độ nguy hiểm cực kỳ cao.
Nó sẽ để lại một dư lượng thuốc trong cơ thể người sử dụng, chờ thời cơ để khiến người ta mất thần trí rồi phát điên.
Tuy nhiên, chỉ có khoảng 10% người dùng đan này mới bị dược lực của nó cắn ngược.
Vị sư tổ lập nên Bắc Hành phái đã quy định rõ ràng rằng chỉ người nào tu vi chưa tăng tiến mười năm rồi mới được phép dùng loại đan này.
Sau khi uống xong phải tự nhốt mình trong cũi sắt để người khác theo dõi ba tháng.
Một khi người đó có dấu hiệu phát điên tức là đã không thể cứu được nữa.
Người theo dõi buộc phải giết người đó ngay lập tức.
Nếu đúng là Trì Túc đã uống thứ thuốc kia thì bây giờ lão ta không khác gì một kẻ đang mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoa-van-he-thong-nam-chu-thinh-tu-trong/297698/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.