Sau đó, gần một tuần Mễ Tự Lai không hề bước ra khỏi cửa, thứ nhất, hắn có chút lo lắng chuyện trong tiểu khu đêm đó bị người nào đó chứng kiến, không thể đánh giá thấp năng lực bát quái của mấy con chó đâu; thứ hai, Mễ Tự Lại là bị…. là cái kia kia đó, phải ở nhà dưỡng dưỡng thân thể a; thứ ba, Mễ Tự Lai muốn tránh đầu sóng ngọn gió, nếu như Tiểu Hắc tìm tới, cậu ta không tìm thấy hắn, cũng sẽ từ bỏ mà rời đi thôi.
Một người bò lên trên bệ cửa sổ, nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài, trời xanh, mây trắng, ánh nắng mặt trời, Mễ Tự Lai thế nhưng lại không đứng dậy nổi.
Meo meo, chẳng qua là bị cường… Cái kia một chút, có phải vấn đề lớn lao gì đâu, thúc cũng không cần phải đau thương buồn chán như thế!
Không biết tại sao, Mễ Tự Lai đến tổng thể vẫn không tự giác mà hiện lên một phần ký ức trong đầu, giống như một phần mảnh vỡ thật nhỏ của ký ức vậy. Đôi mắt to màu vàng kim của Tiểu Hắc; cái lỗ tai linh động; làn da cùng móng vuốt màu đen tuyền. Lại nói tiếp, tiểu tử kia coi như cũng có chút đẹp trai nha, đương nhiên, không thể đẹp trai như thúc, thúc mới thật sự đẹp trai nè!
Sau khi tịnh dưỡng ở nhà một tuần lễ, Mễ Tự lai sau bữa cơm tối lại ra ra khu sau của tiểu khu tuần tra rồi, lúc này, không phát hiện bất kì dấu hiệu dị thường nào. Trong lòng Mễ Tự Lai vừa chậm rãi bình phục, vừa cảm giác hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-nhac-tieu-khu-nhat-hao-lau/259010/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.