Nhìn Lâm Bộ Tiến cầm hai viên cầu nhỏ đứng ngẩn người trên sân khấu, Hác Lập Hải bắt đầu không kiên nhẫn.
“ Mau bắt đầu đi!”
“ Ô….. bắt đầu như thế nào a?”
“ Đầu tiên, ngươi hãy đặt ngươi vào hoàn cảnh của nhân vật, là một nhân viên tràn ngập nhiệt tình, chỉ cần công ty có sản phẩm mới, ngươi sẽ là người đầu tiên mang sản phẩm đến để giới thiệu cho khách hàng của ngươi, cũng tự mình làm mẫu cho người ta xem luôn”
“Vấn đề là….. Ta căn bản không biết dùng a!”
Lưu Bộ Tiến kêu to.
Ta là người bình thường, không phải kẻ biến thái!
“Ta không phải đã dạy rồi sao? Như thế nào mới không lâu đã liền quên mất?”
Hác Lập Hải bất đắc dĩ thở dài: “Cởi áo ra.”
“A?”
“A cái gì mà a,ngươi cũng không phải là hoa cúc khuê nữ, một đại nam nhân mà có cái áo cũng không dám cởi sao? Hay ngươi căn bản không phải là nam nhân?”
Hác Lập Hải vòng tay qua ngực,bắt đầu mất kiên nhẫn.
“ Ngươi nói cái gì? Cởi thì cởi!”
Lưu Bộ Tiến tức giận liền cởi bỏ áo khoác âu phục, tiếp theo hung hăng lột luôn áo sơ mi.
Nam nhân trung niên này dáng người quả thực bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.
Không có cơ ngực, cũng không có cơ bụng.
Tuy rằng không quá mức gầy yếu,nhưng chỉ nhìn sơ qua đã biết hắn không có thường xuyên rèn luyện thể thao.
Hác Lập Hải ngay cả liếc mắt một cái cũng không có hứng thú.
Thôi thua rồi, làm sao có thể tìm được cảm hứng khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-nhac-trach-cap-tong/1671098/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.