"Alo, em lại gọi cho anh có việc gì?" Giọng Tử Lê bên kia đầu dây truyền tới.
"Thế nào, nghe giọng của tôi thất vọng lắm sao?" Dịch Tuyền nở nụ cười đắc ý.
"A Hựu đâu, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy." Tử Lê cố gắng bình tĩnh.
"Anh ta sao? Đang đi tắm rồi, cậu cũng biết mỗi khi làm xong chuyện đó thì cần phải tắm rửa đi." Câu nói này của cô ta như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh.
"Tôi chỉ gọi để nói cho anh biết, anh nghĩ mình có thể thắng hay sao? Cho tới thời khắc này, anh vẫn luôn là kẻ thua cuộc. Cho nên, tốt nhất là đừng làm phiền chúng tôi." Dứt lời, dập máy điện thoại. Muốn đấu với tôi sao, tôi sẽ cho anh nếm trải thứ gọi là đau khổ nhất.
Nhanh tay xóa nhật ký cuộc gọi rồi cất điện thoại vào chỗ cũ, Dịch Tuyền quay lại nằm trên giường, dáng vẻ mệt mỏi, yếu ớt.
Tề Thiên Hựu mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô bộ dáng hô hấp khó khăn, liền hỏi: "Em không sao chứ? Có cần máy thở hay truyền nước biển không?" Đúng là thiếu kiến thức về y học cũng khá cam go.
"Em không sao. Chỉ cần anh ở bên em một lúc liền ổn thôi."
Nhìn lên đồng hồ, đã gần tám giờ tối, cậu hẹn với anh sẽ quay về trước chín giờ, nếu thế này thì sẽ không kịp mất. "Em đợi anh chút." Cậu mang điện thoại về phòng muốn gọi báo cho Tử Lê biết mình sẽ về trễ.
"Alo, anh ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1538724/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.