Mạn Châu Sa cả kinh, lại không biết phải phản ứng thế nào, thì nghe thấy âm thanh người sau đang dần tiến lại gần. Không còn đường thoái lui, dù sao cũng phải chết, cậu liều mạng đánh cược một lần vào vận mệnh của mình, quay mặt lại đối diện với người đã từng là ái nhân mình đánh đổi cả tính mạng thi triển bí pháp giúp thần hồn hắn quy vị, người đã từng cùng mình ước hẹn Vong Xuyên, người mà cậu đã không ngần ngại chờ đợi suốt ba trăm năm chỉ để đổi lại sự mất mát đau thương, đã từng rất đau, đau đến nổi đánh mất chính mình, đau đến quên đi bản thân đã từng yêu người này.
Khoảnh khắc Mạn Châu Sa xoay người lại nhìn hắn, Tử Uyên cảm thấy hô hấp của mình như bị ai đó cướp đi mất, không tài nào thở nổi.
Người thiếu niên trước mặt mái tóc đỏ rực rỡ như màu hoa bỉ ngạn dưới ánh trăng diễm lệ mà thướt tha, đôi mắt hoa đào rung động phảng phất câu hồn nhiếp phách, làn da trắng nõn nà mị hoặc thế gian, Thiên giới ai cũng bảo Bích Nhạc xinh đẹp mĩ mạo có một không hai, nhưng nếu đặt cạnh thiếu niên trước mặt này, tuyệt đối thập phần thua kém. Không chỉ vậy, dung nhan tuyệt trần này vậy mà hắn lại cảm thấy quen thuộc không thôi
Tử Uyên lúc nhận thức được sự thất thố của mình, đã thấy thiếu niên lúng túng cúi đầu không nhìn hắn. "Ta..ta.. ngươi.. chính là Mạn Châu Sa sao?" Từ vài lần sau khi điều tức vào khí hải, hắn đã phát hiện chậu hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1538817/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.