Bỏ lại Mộ Hi đứng một mình tại đó, Quý Tử Hiên tiếp tục công việc ẵm Dạ Vũ tìm nơi "an toàn".
"Này, chúng ta có thể đổi tư thế được không?" Nhỡ đâu lão công đột ngột xuất hiện, bắt gian tại trận, ly hôn cùng y thì sao? Dạ Vũ mang vẻ rối rắm cùng cực.
"Còn nói nữa tôi thả xuống cho anh tự đi." Quý Tử Hiên trầm mặc.
Xin lỗi lão công, tấm lòng son này trời biết đất biết, em biết.. anh không biết cũng không sao, bất quá đại chiến ba trăm hiệp là xong ngay.
"Tại sao chúng ta không để Mộ Hi đi cùng?" Không còn trông thấy bóng dáng của người kia, lúc này Dạ Vũ mới lên tiếng hỏi.
"Hắn ta có quá nhiều điểm đáng ngờ không thể lý giải, còn có thể chất lẫn tinh thần lực đều không tồi, nếu hắn ta có đột nhiên trở mặt, tôi e ngại mình không phải đối thủ của hắn." Quý Tử Hiên rành mạch giải thích.
Người có thể áp chế được Quý Tử Hiên cũng không nhiều, trừ Hàn Thiên Dật, giờ lại xuất hiện thêm một Mộ Hi. Đế Quốc là nơi ngọa hổ tàng long đi, chỉ tiếc vừa trục xuất hai con mãnh thú mất rồi.
Đi được đoạn ngắn, Dạ Vũ cầu trời khấn phật đừng gặp lão công trong tư thế dễ gây hiểu lầm này, chợt Quý Tử Hiên dừng lại cước bộ.
Bầu không khí thập phần sóng yên biển lặng, không có chút âm thanh nào từ những sinh vật ngoài không gian phát ra, càng không cảm nhận được một chút sự sống nào.
"Làm..làm.. sao vậy?" Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1538865/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.