"Sao lúc cậu nhìn tên Rick kia có điểm kỳ lạ vậy?" Mộ Hi chăm chú nghiền ngẫm biểu hiện của Quý Tử Hiên khi cậu lẩn tránh ánh mắt của Rick. Người này còn chưa từng nhìn hắn như vậy đâu, nói mau, có phải hai người có gian tình gì không?
Cho nên nói, mặt lạnh gì đó không hẳn là nội tâm cũng lạnh đâu.
"Này, anh không biết đau à?" Quý Tử Hiên khâm phục trước sức chịu đựng kinh người của Mộ Hi, hoặc là nói, dây thần kinh cảm giác của người này đứt rồi chăng. Vết thương sâu như vậy, nhìn kỹ còn thấy cả nội tạng vỡ nát, máu không ngừng đổ xuống như vẻ mặt lại vô cùng chấn định, không tỏ chút gì là đau đớn. Khoan đã, nhìn kỹ lại, cậu thấy hình như miệng vết thương ở ngực hắn có phần nhỏ hơn lúc còn ở Sở Nghiên cứu Y, là cậu hoa mắt hay đã nhớ nhầm?
"Á.. a ha.. đau quá, á." Quý Tử Hiên không nhắc Mộ Hi cũng quên mất mình đang bị thương nặng, lúc nãy tập trung chú ý cậu nên hắn không quan tâm đến vết thương trên người, ngoài ra còn nhờ vào dị năng Quang hệ tự khôi phục chỗ hiểm, cho nên nói, hiện giờ người nào đó chính là đang diễn kịch xuất thần nhập hóa.
"Anh không sao chứ? Gần đến phòng cấp cứu rồi, anh ráng lên." Chắc do cậu đã nhầm lẫn, bị thương nặng như vậy sao có thể không đau cơ chứ, lại còn vì mình mà hắn ta mới trúng một kích của 284, Quý Tử Hiên cảm thấy mình hẳn là nên gánh trách nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1538876/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.