“Ra ngoài đi.” Cố Huyền Mặc hạ lệnh ngăn cản tên nội thị đang định tiến vào phòng hầu hạ.
Sau khi ái nhân rời khỏi cõi đời, hắn đã quá quen với việc uống say khướt bí tỉ đến vậy, trong cơn mê, nếu có thể gặp y một lần thì tốt quá.“Huyền Mặc” Thanh âm của Dạ Vũ đánh thức kẻ vẫn còn say sưa ảo giác.“Là em sao?” Cố Huyền Mặc vui mừng nhìn thấy thân ảnh của tâm can bảo bối, không ít lần hắn mơ thấy y, chỉ là chưa bao giờ thật như vậy, tiến đến gần ảo ảnh trong tưởng tượng, Cố Huyền Mặc nửa muốn ôm lấy, lại sợ làm y tan biến khỏi không gian, túng túng không thôi.“Anh tiều tụy rất nhiều.” Dạ Vũ nhìn đôi mắt hốc hác, gò má hao gầy, còn có một đầu tóc bạc làm y giật cả mình, lúc nãy nhìn ở phía xa, Dạ Vũ phải kiềm chế bao nhiêu để mình không rơi nước mắt, nam nhân này, trong những ngày không có y, hắn đã trải qua như thế nào, hắn đã sống ra sao?“Anh rất nhớ em.
Nhớ đến mức..
muốn rời khỏi thế gian này tìm đến nơi có em ở đó.” Cố Huyền Mặc nhìn chằm chằm Dạ Vũ nhưng tâm niệm của hắn lại đang ngao du trong cõi tiềm thức viển vông.
“Nhưng mà trong tâm trí có thanh âm không ngừng nói cho anh biết..
anh phải ở tại nơi này, mới có thể gặp lại em, tiểu Vũ, thiên hạ này, không có em, cô đơn quá, trái tim này, thiếu mất em, anh đau lắm.”Cố Huyền Mặc như kẻ say nói chuyện phiếm, lời lẽ không rõ ràng nhưng lại làm Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1538949/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.