“Đại tẩu tính ở đây bao lâu nữa?” Dạ Nhiên (Ảnh Nhị) trố mắt nhìn vị tân lang nào đó lần thứ n xách tay nãi bỏ trốn, chuyện gia đình người này thực là phiền phức đi, có ai ngay sau đêm động phòng đã bỏ nhà chạy trốn, hết chỗ trốn rồi hay sao lại chọn ngay viện phủ của cậu, làm cho vị tân nương nổi trận lôi đình, đích thân tới đây đón người.
Số cậu cũng khổ quá mà.“A Nhiên, ngươi nhất định phải giúp ta, lần này ta tuyệt đối phải cùng Dạ Thần hòa ly.” Minh Hiển đỡ lấy thắt lưng tê điếng, có trời mới biết đêm hôm qua cậu cứ tưởng mình thật sự muốn chết trên giường sắc lang nào đó luôn rồi.“Thật sự muốn hòa ly sao? Vừa hay ta chuẩn bị vào triều, Minh tướng quân có đi cùng tiến xin thánh chỉ của bệ hạ hay không?” Hoàng Chính Kỳ từ bên trong nội gian bước ra, thân hình mạnh mẽ, khí thế lẫm liệt, lúc đi ngang qua lão bà nhà mình lại ôm vào lòng hôn sâu một cái.Dạ Nhiên dùng tay đấm đấm hắn, “Ngươi nhìn nhà người khác xem, tình thú muốn chết, ai như ngươi khúc gỗ này.” Hồi còn làm Ảnh vệ, cậu từng nghĩ thê tử tương lai của mình sẽ là người như thế nào, chọn tới chọn lui thế nào mà lại rước phải tên nhạt nhẽo trước mặt.“Tiểu Nhiên Nhiên của ta lại kiếm chuyện giận dỗi rồi?” Có trời mới biết lúc hắn thú cậu, nghĩ đến cảm nhận của cậu mà giải tán toàn bộ những nữ nhân trong hậu viện, lại đổi lấy một lời trách cứ của ái nhân: ‘ngươi đuổi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1538957/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.